Năm 9 tuổi cô được chuyển vào lớp 3a. Cô bé sợ sệt bước vào lớp , sau khi giới thiệu cô được sắp chỗ ngồi, cô ngồi cách anh một bàn và khi đó là là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Cô dần dần thích ứng được với các bạn trong lớp, ngoại trừ anh. Hôm nay có tiết thể dục cô bị ốm còn anh thì luôn luôn trốn trong phòng y tế mỗi khi đến tiết thể dục. Cô và anh gặp nhau trong phòng y tế, cô ngại ngùng không dám bắt chuyện trước với anh, căn phòng dần chìm vào sự yên tĩnh. Bỗng anh quay sang hỏi cô
"Bạn tên gì? "
"Mình tên Nhược An An, mọi người thường gọi mình là Nhược An. Còn bạn? "
"Đường Hạo Thiên"
"Bạn ốm à? "
"Hả..... ừ tớ hơi mệt "cô vẫn còn ngơ ngác chìm đắm trong suy nghĩ của mình
"Bạn bị sao vậy? "Cô hỏi
Anh không trả lời mắt nhắm nghiền như đã ngủ, cô thấy vậy cũng im lặng. Ngoài lần nói chuyện đó, anh và cô cũng không nói chuyện với nhau. Cho đến năm lớp bốn anh và cô ngồi chung bàn, anh học giỏi toán còn cô thì giỏi văn, cô giúp anh cải thiện môn văn còn anh giúp cô môn toán, dần dần cô và anh chơi thân với nhau, anh gọi cô bằng một cái tên rất hay An An, còn cô gọi anh bằng một cái tên chả kém yêu gì Hạo Hạo, một năm sau cô phát hiện tình cảm của mình dành cho anh. Cô luôn dành cho anh những thứ tốt nhất. Anh và cô học cùng nhau đến đại học, anh cũng biết tình cảm của cô nhưng anh chỉ coi cô là bạn, cô biết anh không thích mình nhưng vẫn mù quáng yêu anh.
Rồi đến một ngày thứ 2 đầu tuần, anh và cô đang ngồi nói chuyện phiếm trong lớp thì có một bạn gái bước vào cùng cô chủ nhiệm, cô giáo nói rằng lớp mình có một bạn mới chuyển trường và được phân vào lớp này. Bạn nữ ấy có mái tóc dài và xoăn, khuôn mặt khá dễ thương, tên bạn ấy là La Huyền Nhi, quay sang nhìn anh, cô thấy anh nhìn cô bạn mới đến với ánh mắt khác thường, cô hơi buồn nhưng đành gạt chuyện đấy sang 1 bên. Cô bạn ấy được sắp chỗ ngồi cùng bọn họ. Anh và cô từ đó cũng không còn thân như trước nữa, mà thay vào đó là một người khác, cứ như vậy dần dần họ thân hơn, họ dính với nhau như hình với bóng và dần dần tiến đến tình yêu. Cô trong lòng anh không còn quan trọng như trước mà thay vào đó là người anh yêu Huyền Nhi, người mà anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vì là cuối cấp nên khối lớp cô có cuộc đi cắm trại, mọi người ai cũng náo nức, nhốn nháo chờ cuộc đi chơi này. Khi đến nơi cô và anh được phân vào cùng một nhóm còn Huyền Nhi lại bị phân vào nhóm khác. Chuyến đi ba ngày hai đêm nên phải chuẩn bị đồ rất nhiều. Cô và ành cùng nhau dựng lều, anh lại gọi cô bằng cái tên giường như đã bị anh quên lãng An An, trái tim cô như đang nhảy, cô đỏ mặt nhưng vẫn cố để không ngượng, nhóm cô được giải nhất khi dựng lều cô vui mừng ôm chầm lấy anh, anh cũng vậy anh cũng ôm cô vào lòng nhưng hai người không hay biết, từ xa có một cặp mắt đang nhìn cô như muốn giết cô luôn vậy. Đến chiều mọi người chia nhau đi tìm củi để đốt, vào rừng ai trở về cũng cầm một bó củi trên tay, dường như ai cũng đã có mặt ở trại để đốt lửa nướng thịt ngoại trừ Huyền Nhi, mọi người vào rừng tìm cô ấy ở đâu đâu cũng có tiếng hét gọi Huyền Nhi, đi một lúc cô nghe thấy có tiếng kêu cô chạy lại thì thấy Huyền Nhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Của Tôi Dành Cho Cậu, Thanh Xuân Của Cậu Thì Dành Cho Cô Ấy
De TodoCô thích anh từ năm lớp 3,yêu anh từ cái nhìn đầu tiên còn anh dù biết tình cảm đó nhưng vẫn thờ ơ và coi như không có chuyện gì...... Đến một ngày một cô gái đã xuất hiện và là cội nguồn của những sóng gió sau này...... Đọc rồi biết