"Chiều hôm ấy Em nói với Anh rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi...Anh đâu biết em đau thế nào...!!!!!"
Đã 4 năm trôi qua từ buổi chiều hôm ấy - Buổi chiều Đông lạnh giá Ahn Hyojin lấy hết can đảm nói lời chia tay với Heo Solji.
Mặc kệ cô gái mình thương đứng giữa cái lạnh giá của mùa Đông.
Mặc kệ cô gái mình thương với cặp mắt đỏ hoe.
Mặc kệ cô gái mình thương đang chạy theo gọi tên mình rất to.
Mặc kệ...Mặc kệ hết tất cả...Hyojin lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cảm quay lưng đi không một lần nhìn lại
Solji cho rằng Hyojin thật tàn nhẫn khi bỏ cô đi như thế. Thật tàn nhẫn và lạnh lùng đến thế...
"Hyojin~~~❤"
"Tôi có chuyện muốn nói với chị"
"Chuyện gì cơ??? Sau nhìn em nghiêm trọng thế"
"Chia tay đi"
"Gì cơ???"
"Tôi bảo là CHIA TAY ĐI"
Solji sững sờ - Cô bật khóc nức nở
"Tại sao vậy Hyojin? Tại sao lại chia tay? Có phải tại chị làm sai gì không? Cho chị xin lỗi nha Đừng rời xa chị Xin em đừng đi Chị Cần Em Chị Thật Sự Cần Em"
Solji nắm chặt tay Hyojin...
"Chị không sai..."
"Vậy...vậy...vậy tại sao lại chia tay..."
Hyojin lạnh lùng hất tay Solji ra...
"VÌ TÔI CHÁN GHÉT CHỊ...THẬT SỰ CHÁN CHỊ"
Nói rồi cho quay lưng bỏ đi...Mặt kệ Solji đang khóc thật nhiều giữa tiết trời lạnh giá...Mùa Đông năm đó thật lạnh làm sao...Ahn Hyojin ngày đó tuyệt tình ra đi để lại cho Solji một vết thương quá lớn...Mọi thứ như khắc sâu vào tâm trí Solji...Cô không ghét - không hận Hyojin chỉ là cô không muốn nhìn mặt người đã mang đến một nỗi đau quá lớn về cả thể xác lẫn tinh thần.
Vì vậy ngày hôm nay là ngày trọng đại nhất cuộc đời Solji - một lễ cưới - Cô mời tất cả mọi người đến chung vui - Trừ Hyojin...
Mùa Đông năm đó Hyojin rời đi
Solji lâm vào trầm cảm nặng
.....
Mùa Thu năm sau Bác Sĩ Heeyeon tận tình chữa trị cho Bệnh Nhân Solji giúp cô vượt qua được căn bệnh trầm cảm
.....
Chuyện tình Bác Sĩ - Bệnh Nhân từ đó mà thành....Và ngày hôm nay, người cùng Solji bước lên lễ đường, hẹn ước mãi mãi bên nhau, người sẽ trao cho cô hạnh phúc cả đời Chẳng ai khác là vị Bác sĩ trẻ xinh đẹp, tài năng ngày nào - Ahn Heeyeon
Solji không mời - Hyojin vẫn lặng lẽ đến.
Vì là lễ cưới ngoài trời nên Hyojin dễ dàng thấy được Solji đang trao nụ hôn đầy hạnh phúc cùng với Heeyeon...
Tim cô đau nhói...Ngày đó ai cũng tưởng Hyojin tuyệt tình ra đi nhưng mấy ai thấu được cô đi là vì hạnh phúc của Solji.
Hoàn cảnh gia đình cô khó khăn lại không được tốt đẹp gì...Mẹ bỏ cô từ nhỏ - Cha lại là một tên phạm nhân mang trên mình tội danh Buôn bán Ma Túy Trái Phép với số lượng quá lớn phải chịu án tù chung thân. Tuổi thơ của cô được gói gọn trong một khu ổ chuột - trong một căn nhà nhỏ đã cũ cùng với ông bà nội. Năm 10 tuổi, Bà Hyojin mất. Năm 15 tuổi, Ông Hyojin qua đời. Năm 20 tuổi, Cha cô tự vẫn trong tù. Năm 25 tuổi, Mẹ cô bị tai nạn qua đời...Hyojin một mình cô độc chống chọi với cô đơn và đau đớn...Những nỗi đau quá lớn như những vết dao cứa sâu vào trái tim nhỏ bé của cô...Không bạn bè - Không người thân - Hyojin cô đọ một mình - Không có mục đích lẫn động lực sống - Cô muốn lên thiên đường đoàn tụ với gia đình...
Ngay giây phút cô sắp buông xuôi mọi thứ thì chị bước đến - Heo Solji - Thiên thần của cuộc đời cô
Ấm áp - Hạnh phúc - Vui vẻ
Hyojin thật sự hạnh phúc khi cuộc đời này của cô còn có Solji
Nhưng nào ngờ đâu...sóng gió lại một lần nữa ập đến...
Mẹ của Solji tìm gặp Hyojin. Bà bắt cô phải rời xa Solji vì cô không hợp với Solji. Gia đình Solji là một gia đình danh giá thuộc tầng lớp thượng lưu còn gia đình của cô quá ư là phức tạp và đen tối...
"Cô hãy tránh xa con gái tôi đi. Cóc ghẻ mà đòi sánh với thiên nga à? Hừ nực cười...Biết điều thì cô mau tránh xa nó ra...Nếu cô không dứt với con gái tôi, tôi sẽ bắt nó nhốt vào phòng, hạnh hạ đến khi nào cô chịu bỏ nó thì thôi...Cô muốn nhìn người mình yêu chịu đau khổ sao?
"Không..."
"Vậy thì cô mau mau rời xa nó đi"
Và rồi vì muốn tốt cho Solji...Hyojin đã nhẫn tâm rời bỏ cô
Solji đau 1 - Hyojin đau tận 10
Nỗi đau và sự cố đơn đang nuốt dần lấy Hyojin...Cô đã quâ mệt mỏi...Cuộc sống này với cô không còn ý nghĩa gì nữa rồi...
"Nhìn chị hạnh phúc - Là em vui rồi..."
"Rầm"
"Có người bị tai nạn"
"Mau gọi cấp cứu"
"Nhanh lên"Màu máu đỏ trên nên tuyết trắng...
Mùa Đông năm ấy Hyojin có Solji
Mùa Đông năm ấy Hyojin mất Solji
Mùa Đông năm ấy Solji ngập tràn hạnh phúc
Hyojin hóa thành thiên thần....Một người ngập tràn hạnh phúc trong chăn êm nệm ấm...Nào có hay ở một góc phố nào đó Đã có người đi mãi không về....
---------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người thật nhiều vì đến giờ Au mới trở lại. Thật sự thời gian qua Au gặp khá nhiều chuyện dẫn đến ảnh hưởng đến tâm lý nên lặng mất tích luôn. Au đã định sẽ ngưng không viết truyện nữa...Nhưng Au chỉ còn mỗi viết truyện để làm niềm vui thôi nên au sẽ không ngưng...Mọi người ủng hộ Au nhé...Để lại nhận xét về câu truyện này cho Au nhé Có sai sót gì mọi người góp ý nha để Au rút kinh nghiệm nha~~~~
Cảm ơn mọi người thật nhiều...❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC - COUPLE - EXID
Short StoryLà những mẫu chuyện ngắn...Mang một màu sắc buồn...💔