Bảo vệ bên trong nhìn bên ngoài cửa lớn, thiếu chút nữa bấm chuông báo động nguy hiểm, Tiêu Minh Lạc tiến lên lễ phép gõ cửa sổ, trong lòng ông có chút thấp thỏm.
Ông già rồi, những người này cũng sẽ không đem ông đi bán? Ông vẫn tin tưởng vào pháp luật và trật tự thế giới hiện nay vẫn còn khá tốt.
"Việc gì?!" Nghĩ như vậy, nhưng ông vẫn cảnh giác Tiêu Minh Lạc. Không mở ra cửa sổ.
Nhưng loại cửa sổ màu xanh cũ kĩ này vốn là không có cách âm hiệu quả, cho dù là không mở cũng có thể nghe được thanh âm để nói chuyện.
"Tôi muốn hỏi người một câu, người có biết chỗ này là nơi nào hay không?" Tiêu Minh Lạc thấy ông không muốn đi ra, cũng không làm khó, trực tiếp đưa màn hình điện thoại di động đến trước mặt bảo vệ, chỉ vào chỗ đánh dấu hỏi.
Bảo vệ cửa rất tự hào về đôi mắt của mình, đã hơn sáu mươi nhưng đôi mắt vẫn còn rất tốt. Giương mắt nhìn lên, ông có chút xem xét, liền biết rõ nơi đó là nơi nào.
Dù sao ông sống từ nhỏ đến lớn ở vùng này, nhắm mắt lại liền biết vị trí chính xác gò đất này.
"Đây là một cái kho đã bị bỏ hoang, trước kia nơi này dường như có một nhà máy gỗ, về sau bởi vì những ngọn núi gần đó cây đều bị chặt sạch, cho nên đã dời đi, để lại kho hàng bỏ hoang. Đều là chuyện thật lâu trước kia rồi..." Bảo vệ cửa nói xong, ngầm thở dài.
Tiêu Minh Lạc cũng không có thời gian chờ bảo vệ nhớ lại hồi ức lúc trước, hỏi được tin tức, lập tức xoay người hướng Hàn Thất Lục bên kia đi đến.
"Đã hỏi được gì?" Nhìn biểu tình trên mặt Tiêu Minh Lạc dường như có phần không thích hợp, Hàn Thất Lục vội vàng lên tiếng hỏi.
Tiêu Minh Lạc gật gật đầu: "Nói là một thời gian dài trước đây nó là một nhà kho, bây giờ đã bị bỏ hoang nhiều năm"
Nghe được Tiêu Minh Lạc nói, Hàn Thất Lục biết rõ vì sao trên mặt anh biểu tình không thích hợp như thế. An Sơ Hạ tới nơi này tìm người, không có khả năng chính mình cố ý hướng kho hàng bỏ hoang để tìm, nhất định là bị người khác mang đi rồi.
"Muốn gọi Hàn Vũ hay không?" Tiêu Minh Lạc nhìn Hàn Thất Lục hỏi: "Gọi bọn đặc công nhà họ Lăng hỗ trợ, mặc kệ đã xảy ra cái gì, sự tình nhất định được giải quyết thuận lợi."
"Lạc thiếu gia, anh đây là khinh thường chúng tôi sao? Chúng tôi so với đặc công của Lăng thiếu gia cũng không tệ a!" Thanh niên ở phía sau Tiêu Minh Lạc nói.
"Các cậu ra tay không kém, nhưng các cậu không có kinh nghiệm về phương diện này, chỉ kinh nghiệm trực tiếp đánh nhau. Trong trường hợp này xảy ra bất kỳ sai sót gì thì phải làm sao?" Tiêu Minh Lạc là nói sự thật, những kẻ chiến đấu này so với những cảnh sát đặc công kia chắc chắn xuất thủ nhanh hơn, chuẩn hơn, nói về cứu người mà nói, bọn anh không thể nào hơn đặc công Lăng gia.
Trong lòng mọi người cũng biết điều gì quan trọng, đều đưa ánh mắt nhìn Hàn Thất Lục, chờ anh ra lệnh.
"Như vậy đi, tôi mang vài người đi trước xem thử, một khi có tình huống gì, tôi sẽ thông báo. Lăng gia cách nơi này xa vạn dặm, muốn đến cũng có thể không kịp. Nhân cơ hội trời tối, mặc kệ nhà kho là nơi quỷ quái gì, sự tình sẽ tốt hơn." Hàn Thất Lục nghiêm túc nói.
Đối với vấn đề này, Tiêu Minh Lạc cũng đồng ý, ban đêm gió lớn, anh cũng không muốn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với An Sơ Hạ. Và tiềm thức nói với anh rằng chính mình cũng đang tìm kiếm Manh Tiểu Nam trong kho hàng.
Nếu như thực sự muốn ở đây chờ người Lăng gia đến, phỏng chừng chính anh cũng không chờ nổi. Đêm dài, bóng tối bao trùm khắp nơi, dường như tĩnh mịch, kỳ thực sóng lớn cuồn cuộn.
Đoán được An Sơ Hạ không có khả năng tự mình đi đến kho hàng, khả năng duy nhất là bị người nào đó mang đến. Cứ như vậy, nếu mang quá nhiều người, ngược lại dễ dàng bứt dây động rừng.
Vì thế Hàn Thất Lục sai người cách một km ở kho hàng mai phục, cùng bọn anh, liền dụng bọn họ đưa tin thông báo bọn anh. Phân phó tốt mọi việc, anh cùng Tiêu Minh Lạc hai người dẫn theo hai người anh em lần mò hướng kho hàng tối đen kia đi.
Mang theo hai người trong đó một người trước kia sống ở khu vực này, nhưng lại nói chưa từng đi qua kho hàng kia, nhưng đối với nơi này vẫn tương đối quen thuộc, cho nên để anh ta ở phía trước dẫn đường.
"Thất thiếu, Lạc thiếu, các vị cẩn thận chút, hiện tại nên đi bộ thật chậm, bởi vì nơi này có rất nhiều vụ lở đất, không cẩn thận liền rơi xuống." Thanh niên dẫn đầu nói xong, tiếp tục đi về phía trước.
Để không thu hút sự chú ý, họ chỉ có thể di chuyển dưới ánh trăng, giống như những người thanh niên kia nói, đoạn đường này quả thật đất lở rất nhiều, nếu giẫm lên sai chỗ rất dễ ngã xuống. Sợ rằng người từ nhà kho ở trên đường lớn phòng thủ, cho nên bọn anh đành đi đường nhỏ, vòng qua đường lớn đi.
Từ nơi này trượt xuống đường lớn, sẽ trực tiếp gây ra sự chú ý của một ai đó. Bốn người đều đề phòng dưới chân, thình lình dưới đám cỏ dại nhảy lên một cái gì đó đen thui, bốn người đều cả kinh.
Vật nhỏ kia hẳn là không biết bị nhiều người nhìn đến như vậy, lập tức tinh thần cũng luống cuống, chạy loạn khắp nơi, trực tiếp hướng thanh niên đang nói chuyện bên kia phóng đi.
Thanh niên hoảng hốt, theo bản năng lùi lại, nhưng nghĩ rằng một cước giẫm lên không, thân thể nghiêng sang một bên, càu nhàu liền ngã xuống phần đất lỡ phía dưới.
Ba người còn lại ngạc nhiên,"Phốc" Tiêu Minh Lạc nhịn không được bật cười. Dường như cười không đúng lúc, nhưng không có cách nào, thật sự quá buồn cười rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 3 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (Quyển 3) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...