Chương 517 : Chẳng lẽ cô là cô gái xấu

2K 35 0
                                    

  Hoàn Tử nhìn nhìn Manh Tiểu Nam, tinh vi nhìn thấy được đường cong bị gò bó trong bộ đồng phục, tầm mắt có chút phức tạp.

Đi ra ngoài một đoạn rất xa Mạc Hân Vi rốt cục có cảm giác rất lạ, cảm giác không có Hoàn Tử ở bên cạnh líu ríu ngược lại thấy thiếu thiếu. Quay đầu lại nhìn, thấy Hoàn Tử còn đứng ở đó thất thần.

"Này, này? Cô ngây ra đó làm cái gì" Mạc Hân Vi hướng về phía Hoàn Tử hô một tiếng: "Đến giờ vào lớp rồi, còn đứng ở đó làm gì?"

"Em đến đây!" Hoàn Tử lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng chạy đi.

Một buổi sáng tại lớp học Manh Tiểu Nam đang mơ màng, bởi vì thay đổi tổ, Manh Tiểu Nam ngồi dựa vào tường, sách xếp thành một đống, ghé vào cái bàn trực tiếp ngủ một buổi sáng mà không bị giáo viên phát hiện.

"Manh Tiểu Nam, cậu còn định ngủ nữa à? Chúng ta đi ăn cơm đi!" Giữa trưa chuông tan học vang lên, mọi người nhao nhao trào ra phòng học, cũng có đến nhìn Manh Tiểu Nam còn đang ngủ, thân mật đi qua chào một tiếng.

Cô luôn luôn là trong giờ học "Ngủ ngày", cho nên mọi người đối với của cô ngủ đến mê man cũng không có cảm thấy được khác thường ở chỗ nào.

Trong phòng học mọi người đi cho tới khi không còn ai, cửa phòng học đột nhiên xuất hiện bóng dáng Lưu Đông Vũ.

Anh ở cửa thang lầu đợi Manh Tiểu Nam rất lâu, mãi đến khi mọi người đi sạch vẫn không thấy được bóng dáng Manh Tiểu Nam, vì thế anh mới đi tới nhìn xem, không nghĩ tới cô đến giờ vẫn lại gục xuống bàn ngủ.

"Manh Tiểu Nam!" Lưu Đông Vũ đi qua, muốn vỗ một cái vào vai cô, đúng lúc gần đụng vào lại nhanh tay rút trở về.

Cô đúng là có bạn trai, vì cái gì bạn trai không đợi cô cùng ăn cơm?

Đúng là... Lưu Đông Vũ so với con gái lông mi vẫn còn dài hơn, trên mặt hiện lên ngượng ngùng. Anh kỳ thật đã sớm dò xét được Manh Tiểu Nam không cùng Tiêu Minh Lạc đi ăn cơm, mà sau khi anh biết được tin tức này, không biết vì sao liền có chủ ý muốn cùng Manh Tiểu Nam ăn cơm trưa.

Tới cùng anh suy nghĩ cái gì?!

Lúc nội tâm Lưu Đông Vũ vẫn còn đang vô cùng xuýt xoắn, bả vai Manh Tiểu Nam chuyển động, dụi dụi mắt ngồi dậy.

"Cô... Tỉnh rồi?" Lưu Đông Vũ che giấu xấu hổ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng: "Kia... Tôi thấy cô còn đang ngủ, nghĩ có nên đánh thức cô đi ăn cơm trưa hay không. Đúng rồi! Chúng ta có thể cùng ăn cơm trưa."

Lưu Đông Vũ nói một tràng, Manh Tiểu Nam một chữ cũng không nói, ánh mắt cô còn đang ở trạng thái mông lung mơ màng.

Manh Tiểu Nam không nói gì, Lưu Đông Vũ còn tưởng rằng là cô sẽ từ chối, trên mặt có chút buồn rầu, liền mở miệng nói: "Nếu cô không muốn cũng tôi ăn cơm, tôi đi trước đây..."

"Cái gì?" Manh Tiểu Nam duỗi thắt lưng đứng lên, nhìn quanh phòng học kinh ngạc nói: "Vừa tỉnh ngủ cư nhiên tan học rồi hả? Đây là buổi sáng hay là buổi chiều?"

"..." Lưu Đông Vũ có vẻ có chút dở khóc dở cười.

"Này, là giữa trưa..." Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, quay đầu nói: "Đúng rồi, sao anh lại ở đây? Ăn cơm chưa?"

Không ngờ cô căn bản không nghe được những lời anh nói vừa rồi.

"Cùng đi ăn cơm đi." Lưu Đông Vũ cong ánh mắt, nếu là đám hoa si kia không chừng sẽ bị vẻ đẹp trai này làm cho phát cuồng.

"Được." Manh Tiểu Nam trái lại không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng.

Sau đó hai người họ cùng nhau đi đến nhà ăn, người đến căn tin ăn cơm đã ít đến thương cảm, nhưng vẫn dẫn tới hưởng ứng rất lớn. Manh Tiểu Nam ngang nhiên vứt bỏ Tiêu Minh Lạc rồi cùng nam thần mới Lưu Đông Vũ cùng ngồi một chỗ! Tin tức này giống như là một trái bom, rất nhiều người vốn là ăn cơm ở bên ngoài, đã đặc biệt chạy đến căn tin để xem hai người họ.

"Bọn họ... Vì sao lại nhìn chúng ta ăn cơm?" Lưu Đông Vũ hiển nhiên là người mới, xem ra không biết trong học viện hoàng gia Tư Đế Lan này rất nhiều chuyện, kỳ thật là cả đám đều so với tin tức trên báo lá cải càng nhiều chuyện hơn, có thể một chuyện nhỏ mà nói ra thành "tam sao thất bản".

Manh Tiểu Nam nhún vai, tiện tay gắp miếng thịt kho tàu nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa không rõ nói: "Những người đó là như vậy, anh quen rồi thì sẽ không sao, coi như bọn họ là không khí là được."

"À..." Lưu Đông Vũ nghe cô nói như vậy, cũng không nhìn lại bọn họ, cũng bắt chước Manh Tiểu Nam một tư thế trực tiếp coi đám người kia là không khí.

Nhưng chuyện anh lo lắng, chính là mình cùng Manh Tiểu Nam có thể bị người khác chụp hình, sau đó bị lên báo hay bảng tin của trường giống như An Sơ Hạ lần trước. Tuy đối với anh là không có gì, nhưng anh không muốn Manh Tiểu Nam bởi vì mình mà bị người khác nói này nói nọ.

Manh Tiểu Nam cũng có quyết định của mình, hôm nay cả buổi sáng cũng không muốn gặp Tiêu Minh Lạc, trong lòng cô thật sự đang kìm nén tính khí của mình! Tin này nếu truyền tới tai Tiêu Minh Lạc, anh có tức giận hay không?

Nghĩ tới đây, cô đột nhiên cảm thấy mình thật sự quá ác độc, cứ như vậy trong tiềm thức lấy Lưu Đông Vũ ra làm công cụ.

Tuy cô không phải cố ý, nhưng cô thật sự có nghĩ như vậy. Chẳng lẽ cô là cô gái xấu?

Nghĩ như vậy, cô cảm thấy áy náy với Lưu Đông Vũ nhiều hơn, dùng đũa gắp cho Lưu Đông Vũ một miếng thịt kho tàu lớn vào trong chén của anh: "Đây, ăn nhiều một chút!"

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 3 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ