"À." An Sơ Hạ gật đầu, xem như đáp lại.
Đi chưa bao lâu đã có hai lối ra, Hàn Thất Lục vẫn lại mang cô đi ra phía cửa bên phải. Tay anh vừa chạm vào tay nắm của cửa nhưng không đẩy ra mà vẫn giữ nguyên tư thế, quay đầu nhìn An Sơ Hạ hỏi: "Cô như vậy liền an tâm tôi, không sợ tôi dẫn cô đi bán sao?"
Vấn đề này, cô đúng thật là không nghĩ tới.
"Anh dám sao?" An Sơ Hạ nghiêng đầu nhìn Hàn Thất Lục: "Anh không thiếu tiền đến nổi phải bán tôi chứ??"
Hàn Thất Lục không nói gì, khóe miệng lại mang theo ý cười.
Một giây sau, anh mở cửa ra, đúng là một vùng trời khác.
"Oa." An Sơ Hạ không khỏi mở to hai mắt nhìn, phía sau nơi tổ chức hội bán hàng từ thiện này là một cái hoa viên nhưng có cần rộng lớn đến vậy không? Mặt đất bởi vì thiết kế thấp hơn nên không chịu ảnh hưởng của ánh sáng ban đêm chiếu qua.
"Đi thôi." Hàn Thất Lục liếc nhìn cô một cái liền dẫn đầu đi ở phía trước.
Vừa rồi tiến vào đến đại sảnh, An Sơ Hạ vẫn còn mặt áo khoác lông chồn vốn là cô định cởi ra, tuy áo khoác không dày nhưng lại có lông lá xù xì, đi một đoạn ngắn đã làm cô toát mồ hôi. An Sơ Hạ vốn là muốn cởi áo khoác ra, vừa đi đến cánh cửa kia lại xuất hiện cảm giác hơi hơi mát.
Thật đúng là nên cảm ơn Hàn quản gia, nếu không cô thật sự là không thể chịu nổi cái lạnh này.
Trong hoa viên bố trí không ít ghế ngồi, ngược lại đây thật sự là một nơi hẹn gặp mặt tốt.
An Sơ Hạ lắc đầu, tỏ ra không vui.
"Cậu làm gì đến bây giờ mới đến? Tôi đang chán sắp chết đây!" lúc này nhìn thấy Lăng Hàn Vũ, An Sơ Hạ ngẩng đầu lên vừa lúc Lăng Hàn Vũ đang nhìn cô nhưng câu nói lại là hỏi Hàn Thất Lục.
An Sơ Hạ bước qua vài bước, đối mặt với Lăng Hàn Vũ cười cười.
Kết quả Lăng Hàn Vũ cực kì kinh sợ mà nhìn cô, Đôi mắt vốn đã rất lớn, lại còn trừng to lên, như là thấy được từ trong đáy mắt đó có chút sợ hãi.
"Nhìn tôi như thế này rất xấu xí sao?" An Sơ Hạ hơi có chút buồn bực, sao lại dùng ánh mắt đó mà nhìn cô.
Lăng Hàn Vũ lại là như không thèm để ý đến cô, quay đầu hỏi Hàn Thất Lục: "Cô ấy sao cũng có mặt ở đây?"
"Không biết." Hàn Thất Lục lắc đầu: "Không biết cha tôi đang muốn làm gì nữa."
"Không phải là... Muốn giới thiệu cô ấy với mọi người?" Lăng Hàn Vũ lời vừa mới nói ra, bản thân lập tức liền phủ nhận: "Không có khả năng, các cậu bây giờ vẫn còn là học sinh."
Hàn Thất Lục xoay đầu, đối với An Sơ Hạ đang đứng phía sau anh, liền nhún vai: "Cậu cũng đã đến rồi? Tôi không nghĩ đến cậu cũng sẽ đến đây."
An Sơ Hạ cũng nhìn sang, Tiêu Minh Lạc cũng tới rồi. Tiêu Minh Lạc mặc dù nhìn bọn họ cười, nhưng cảm xúc vui vẻ ngày xưa đã không thấy nữa.
"Anh cũng đừng lo lắng quá." An Sơ Hạ nhịn không được mở miệng khuyên anh: "Tôi sẽ khuyên Giang Nam giúp anh, cậu ấy không phải người không hiểu lí lẽ."
"Không cần nữa rồi." Tiêu Minh Lạc khoát tay, cực kì không bình thường.
An Sơ Hạ còn không hỏi đã xảy ra chuyện gì, Lăng Hàn Vũ giúp đỡ Tiêu Minh Lạc trả lời cô: "Cha của cậu ấy hình như đang cùng Hứa gì gì đó nói chuyện, cái gì Hứa Xoa Xoa gì đó về sau có khả năng nhất định sẽ trở thành con dâu nhà ông ấy rồi." (Gấu: xoa cằm, đúng đó Vũ ca, con nhỏ đó là Hứa Dọa Xoa mới đúng J)
Chuyện này Tiêu Minh Lạc ở Hàn gia đã từng nói qua, An Sơ Hạ có chút sốt ruột: "Nhưng mà chẳng phải còn chưa có xác định sao?"
"Tôi còn phải về sớm, trưởng bối trong nhà nói người của Hứa gia sẽ hôm nay sẽ đến, bảo tôi phải đối xử tốt với Hứa Niệm Niệm." Tiêu Minh Lạc hít sâu một hơi: "Khả năng tôi cùng Giang Nam là có duyện không phận, có lẽ về sau tôi nên trở về bản chất thiếu gia đào hoa rồi."
Tiêu Minh Lạc rõ ràng là đang nói đùa nói nhưng An Sơ Hạ lại nghe được trong câu nói đó có mang cảm xúc đau buồn.
Đây không phải lần đầu tiên cô cảm thấy được sinh gia trong gia đình thượng lưu cũng chỉ đầy bi ai, không phải như bề ngoài mọi người nhìn thấy. Đúng là cô cảm nhận được sự xót xa đó nhưng cô lại không còn cách nào để có thể an ủi Tiêu Minh Lạc.
"Tại sao lại có không khí kì dị này, đã xảy ra chuyện gì?" Lăng Hàn vũ cảm thấy được có phần bất thường: "Lão Thái gia lúc nào cũng để một đội quân cảnh sát đi theo tôi, thật khổ! Tôi tới nơi này chính là muốn thả lỏng một tí, mọi người đừng có làm bầu không khí u ám đến như vậy chứ!"
Lăng Hàn Vũ vừa dứt lời, một cái giọng nói ôn nhu liền truyền tới: "Anh Minh Lạc!"
An Sơ Hạ nhìn sang nơi phát ra giọng nói vừa nãy, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hứa Niệm Niệm, cô ta thật sự là rất xinh đẹp, An Sơ Hạ liếc mắt, nhếch miệng một cái trong lòng liền cảm thấy khó chịu.
Hứa Niệm Niệm không phải loại người lương thiện, Tiêu Minh Lạc nếu muốn thoát khỏi cô ta, chắc cũng không thể nào dễ dàng? Huống chi, Tiêu gia lại có ấn tượng rất tốt đối với Hứa Niệm Niệm.
An Sơ Hạ im lặng không nói gì nữa, liếc mắt nhìn Tiêu Minh Lạc một cái, chỉ thấy Tiêu Minh Lạc nhăn mày lại. Chuyện này có lẽ đã càng tệ hơn rồi.
"Khó trách em tìm khắp đại sảnh cũng tìm không thấy anh, thì ra anh ở đây!" Hứa Niệm Niệm đi đến bằng giày cao gót "Just right", nhìn thấy An Sơ Hạ, tất nhiên là sửng sốt.
Xem ra cô không ngờ rằng lại đụng mặt An Sơ Hạ.
Di động Hàn Thất lúc này vang lên, chỉ nghe anh nói "Ừ." Liền cúp điện thoại, anh cũng không quan tâm tới việc có mặt của Hứa Niệm Niệm: "Cha gọi tôi quay về nhà."
"Tôi sẽ quan tâm chú ý tốt đến Sơ Hạ!" Lăng Hàn Vũ tiếp lời nói: "Cậu cứ an tâm mà đi!"
"Lăng Hàn Vũ!" Hàn Thất Lục lạnh lùng trừng mắt nhìn Lăng Hàn, một lát sau anh đi lướt qua Hứa Niệm Niệm, hường về phía cánh cửa mà đi tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 3 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (Quyển 3) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...