Mark thả người lên ghế sofa sau ba tiếng đồng hồ dọn dẹp mệt nghỉ.
Hách ơi em đâu rồi, đừng chui vào đâu bới cái gì lên nha. Anh không còn sức dọn dẹp thêm cái gì nữa đâu em yêu ơi.
Em yêu? Cậu Mark, cậu đã vô liên sĩ đến mức này rồi sao?
Mèo nhỏ nhảy phóc từ trên tủ vào lòng Mark, nịnh nọt dụi dụi đầu nhỏ vào lòng bàn tay anh, hướng mắt về góc phòng như ra hiệu cho anh nhìn về vật nho nhỏ trên kệ tủ. À sáp hương, khoan đã lọ sáp này.
Trời ơi, Hách à anh yêu em đến chết mất. Em là cứu tinh của cuộc đời anh đó. Anh phải sống làm sao nếu thiếu em đây. Thương em quá đi mất~~~
Mèo nhỏ chỉ muốn Mark thắp nến lên cho thoải mái một chút, hôm nay dù gì cũng là một ngày khá âm u, ảm đạm. Chẳng hiểu vì sao lại nhận được loại phản ứng này. Nhưng mà mặc kệ, mục đích đạt được rồi thì cần gì quan tâm đến cách thức nữa. Cậu chủ này kì quặc mãi mèo nhỏ cũng đã quen rồi.
Thật ra là hôm nay nhà Mark có khách đến chơi. Nói nghe cho hoành tráng thế thôi nhưng mà thật ra cũng chỉ là anh trai của Mark lâu lâu có được một ngày nghỉ ghé sang xem cậu em trai quý hóa của mình còn sống hay không thôi. Nhưng mà nếu nói anh trai qua chơi là một dịp vui vẻ thì cũng không hoàn toàn đúng. Anh trai của Mark là kiểu đàn ông có tất cả mọi thứ ấy, tiền tài, danh vọng, dung mạo không một cái nào là không có, thế nhưng lại thiếu duy nhất cái gọi là chịu dơ. Mark thừa nhận cậu không phải là loại người sạch sẽ những cũng tính là rất gọn gàng, nhà cửa lúc nào cũng tươm tất, quần áo cứ ba ngày là giặt một lần, nhà cứ một tuần là lại lau dọn, tầm 2 - 3 tháng là sẽ lại tổng vệ sinh một lần. Chẳng phải đã rất kĩ lưỡng rồi sao? Thế nhưng mà chưa lần nào anh cậu qua chơi mà cậu không bị xạc một trận tơi tải vì tội ở dơ. Lắm lúc Mark cũng muốn ở dơ thật để khỏi bị mắng oan nữa nhưng mà sống chung với ông anh đó từ bé xem ra cũng bị lây chút chút, ở dơ được cao lắm một tuần là đã chịu hết nổi xách mông lên đi dọn dẹp.
Thắp hộp nên mà mèo nhỏ dụ anh, Mark bỗng nhiên nở một nụ cười trẻ con. Hộp sáp hương này là của anh trai Mark tặng cậu bằng tháng lương đầu tiên của anh ấy, âu cũng phải 4 - 5 năm gì rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, không biết có bị hết hạn sử dụng không ta. Nghĩ vậy chứ Mark vẫn thắp lên. Một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, mùi gì vậy nhỉ? Mark chưa bao giờ ngửi thấy mùi như thế này, thơm rất nhẹ, có tí nồng nàn của hoa, lại có cảm giác nồng đượm gió biển, vừa sảng khoái vừa thư giản vô cùng. Mark ngửa người trượt dài ra sofa, tận hưởng đến mức trông như muốn tan ra luôn.
Giữa dòng suy nghĩ thì bất chợt tiếng chuông cửa vang, cậu bật dậy lon ton ra mở cửa. Nhìn ông anh mình chễm chệ đứng ở cửa Mark không khỏi thầm nghĩ.
Mình mà là con gái nhất định bám dính ổng cho tới khi ổng chịu nuôi mình mới thôi.
Anh Taeyong, anh đến rồi.
Này mày hôm này làm sao mà lại gọi anbh triều mến dữ vậy. Mày làm anh sợ đó. Rồi có cho anh vào nhà không mà cứ đứng chặn cửa thế hả? Chà chà gọn ghẽ đấy. Lâu ngày không gặp mày tiến bộ ra phết. Mày phải cám ơn anh đi, không có anh thì mày bao giờ mới có được như ngày hôm nay, mới nên người được hả? Ôi ngày xưa mày cứ như thú sống trong rừng ấy, chả khác gì người thời ăn lông ở lỗ. Ăn ở bừa bộn, cẩu thả, quần áo dơ không thèm giặt, nhà cửa bụi bặm không chịu lau chùi. Trời ạ, hồi đấy anh chỉ muốn đánh mày một trận mỗi khi nhìn vô phòng mày thôi. Bla Bla Bla...
Mark sai rồi. Anh trai cậu không chỉ thiếu mỗi sự chịu dơ đâu. Ảnh còn thiếu cả một cái miệng nói có chừng mực nữa.
Gật đầu như giả tỏi tầm 80 cái thì cuối cùng Mark cũng đưa được anh trai mình vào nhà. Đã nói nhiều rồi còn cứ sàng sàng mãi ở cửa, ảnh mà không phải anh trai cậu thì cậu chắc chắn đã nghĩ anh là có ý đồ gì đó. Hai anh em ì ạch mãi mới vào đến được tới phòng khách thì Taeyong lập tức la toáng cả lên.
Ơ, lọ sáp hương anh tặng mày kìa. Trời ơi anh đã nghĩ mày đã vứt bỏ nó vì mày chẳng bao giờ xài mấy thứ thế này chứ. Ôi cảm động quá đi này. - Taeyong vui vẻ nghiêng người sang phía Mark trêu ghẹo cậu, bất chợt giật mình vì vật lạ chạm vào chân mình.
Tiểu Xán, tại sao em lại ở đây?
Mark thấy có chút đau đầu nhẹ, tại sao anh cậu lại ôm bé mèo của cậu. Lại còn cái gì " Tiểu Xán " - có cả tên gọi nữa. Mèo nhỏ lại còn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Mèo nhỏ đừng nháo!
Hayran KurguMark Lee bị dị ứng lông mèo rất nặng. Ấy thế mà chú mèo đen nhỏ cậu nhặt được lại không hề làm cậu bị nhức đầu, nhảy mũi như mọi khi. Thật muốn yêu bé ghê!