Oneshot

363 57 21
                                    

Một vài cơn gió mang hơi lạnh của mùa xuân len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng thoáng qua mái tóc màu nâu hạt dẻ thơm mùi bạc hà. Chàng trai kia chợt nhận ra rằng, mùa xuân lại sắp đến rồi. Cậu có thể cảm nhận được nó qua cái mùi hương ngọt ngào từ hoa anh đào ùa vào phòng, và cả những tia nắng nhạt nhoà chơi đùa tung tăng trên đôi bàn tay xinh đẹp kia.

Cậu đứng dậy, chậm rãi bước đến phía cửa sổ và bật tung nó ra, những làn gió ấy cứ thế đập vào mặt. Lạnh buốt, nhưng cũng thật sảng khoái biết bao.

"Jimin à, anh về rồi đây."

Giọng nói mang hơi ấm quen thuộc khiến cho Jimin vội bừng tỉnh, khép cảnh cửa sổ lại rồi từ từ quay ra đằng sau, đôi tai như tai cún nghe ngóng từng bước chân đang tiến đến gần cậu. Là anh đã về nhà rồi. Dù chỉ mới nửa ngày không gặp nhau thôi nhưng cậu có cảm giác rằng nó đã kéo dài suốt cả nửa thế kỉ vậy. Chính vì thế, khi cánh cửa phòng kêu lên tiếng cót két bé nhỏ, cậu như phản xạ mà chạy thẳng tới ôm chầm lấy.

"Anh đã về rồi. Em đã rất nhớ anh đấy, Hoseokie."

Giọng nói ngọt ngào có phần hơi trẻ con cất lên xoá tan đi bao nhiêu muộn phiền của ngày hôm nay còn đọng lại trong tâm hồn của Hoseok. Anh rất yêu điểm này ở cậu, không hiểu vì một lý do gì đó nhưng Jimin luôn giúp anh quên hết những nỗi buồn và bực tức của anh, thay vào đó là những mẩu kỉ niệm hạnh phúc nhỏ giữa hai người. Và anh yêu Jimin, yêu tất cả những điều thuộc về cậu.

"Mới đi chưa bao lâu mà đã nhớ đến vậy rồi à?"

Anh nở một nụ cười ấm áp, đáp trả lại Jimin bằng một vòng tay bao quanh lấy tấm lưng bé nhỏ kia, mang theo hương thơm của mùa xuân từ bên ngoài trời.

"Nhớ thật mà, dù chỉ là một giây thôi nhưng em lại nhớ anh muốn chết đây này."

Jimin làm nũng, đôi môi trề ra đôi chút mà vùi đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương từ quần áo.

"Vậy thì sau này anh đi công tác rồi sẽ ra sao đây hả?"

Hoseok không nhịn nổi mà hôn lên bờ môi xinh đẹp kia, thuận tay bế cậu lên đặt xuống giường.

"Thì hãy đem em đi theo đi."

Jimin không chịu rời bỏ Hoseok, cứ quấn lấy anh thật chặt như con gấu túi vậy.

"Em nói cũng đúng đấy, anh sẽ đưa em đi khắp thế gian này."

Jimin gật gật đầu đồng ý, Hoseok hài lòng mà hôn lên chóp mũi của cậu rồi trầm tư một lát trước khi lên tiếng hỏi

"Jimin này."

"Dạ?"

"Em có muốn được ngắm hoa anh đào không?"

"Anh đừng đùa nữa. Anh thừa biết rằng em không thể mà..."

Jimin trả lời trong sự nghẹn ngào, hai bàn tay có phần run run, đôi mắt vốn đã trong veo giờ đã trở nên sáng hơn bao giờ hết vì hàng hơi nước.

Đúng. Là cậu không thể nhìn thấy được hoa anh đào, vì cậu đã không còn khả năng nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Jimin đã đánh mất đi đôi mắt của mình trong một tai nạn, khi ấy cậu vẫn là một sinh viên ngành y, do một chút sơ ý của bạn học mà đã lỡ làm đổ chai hóa chất khiến cho nó bắn lên tung tóe khắp nơi, không may lại trúng ngay mắt cậu. Vì không kịp thời cứu chữa nên Jimin đã mãi mãi không thể nhìn thấy thế giới nữa.

Một nửa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ