Chương 1. XUI XẺO HAY MAY MẮN ?
Thiệu Y Phong hiện tại đang đi xung quanh khảo sát công trường đang thi công ở thành phố X. Vùng đất này hoạch định xây dựng một trung tâm mua sắm, ở phía sau khoảng đất gần đây có một khu nhà bỏ hoang, nhiều ngõ nhỏ và hơi tối tăm, chỗ này vẫn chưa rỡ bỏ bởi còn có một số người vô gia cư tới đây ăn ngủ. Bởi vùng đất phía trước khá rộng nên chưa cần phần đất ở khu nhà bỏ hoang này. Vẫn còn có nguyên nhân khiến khu nhà chưa bị rỡ bỏ đó là do lời đồn của mọi người dân sống xung quanh đây, họ đồn khu nhà này rất nguy hiểm, thường có người bị điên sống rải rác trong các ngõ nhỏ, nếu gặp người bọn họ sẽ ra sức mà cào cấu, cắn xé thậm chí ăn thịt, uống máu cũng bởi vì họ quá đói khát. Tuy nhiên cũng chỉ là lời đồn, vậy nên ngay lúc này đây, Thiệu Y Phong hắn rất tò mò nên khi đi khảo sát hắn nhân tiện ghé qua đây xem xét một chút, nhưng mà hắn đã quên một điều : Sự tò mò giết chết con bò. Đường đường là CEO của tập đoàn Dĩnh Phong nhất nhì cả nước, hắn lại tự mình đi từ thành phố A đến thành phố X xa xôi này để tham gia khảo sát công trường đã là quá lắm rồi, vậy mà còn đi một mình. Lẽ ra là phải có thư kí đi theo ghi chép và kiêm luôn nhiệm vụ làm " bảo mẫu ", nhưng ... nói đến đây thì phải quay lại thời điểm hắn sinh ra, thời thơ ấu dữ dội của hắn.
Ngày hắn sinh ra không cười không khóc, ngây ngây ngô ngô, thản nhiên. Đó chính là dấu hiệu của một sự " bất thường ". Từ nhỏ hắn chưa từng để cho ai chạm vào hắn ngoài mẫu mẫu nương nương, kể cả cha hắn cũng chưa thể chạm qua hắn.
Cha mẹ hắn thật giỏi giang, thật vất vả, họ thật rất cố gắng mới sinh ra được một tên đẹp trai thiên bẩm như hắn. Hồi tiểu học, chỉ vì có một cô bạn thầm thương trộm nhớ hắn mà đem hết can đảm dũng cảm gửi cho hắn một bức thư tình, nhân tiện ôm hắn một cái luôn. Hắc hắc -- thuở thiếu thời thật rất trong sáng, nhưng chính là cô bé không biết, hắn thì đã vượt qua mức trong sáng ấy từ lâu rồi. Hắn đã tu luyện đến mức " trong sáng hơn cả trong sáng " rồi. Bởi thế nên hắn không có phản ứng bình thường đối với cô bé đó là cư nhiên a. Những ngày sau đó chắc chắn là cô bé không thể sống yên ổn rồi.
Ngày thứ nhất hắn đem bức thư tình của cô bé gói một con sâu to đùng, đem bỏ vào cặp sách khiến cô bé hét toáng lên trong giờ học.
Ngày thứ hai hắn lại đem con rắn bằng cao su bỏ vào ngăn bàn cô bé đợi đến khi nàng sờ vào rồi ngất xỉu.
Ngày thứ ba hắn đem bỏ bã kẹo cao su vừa ăn xong để lên ghế khiến cô bé không thể nhấc mông khỏi ghế, dịch chuyển còn khó khăn nữa là.
Đến ngày thứ tư hắn đem một con nhện màu sắc sặc sỡ bỏ vào hộp quà tặng cô bé, thật chẳng hiểu sao cô bé vẫn phấn khích khi nhận, hắn làm cô bé như đang bay trên thiên đường mà rơi xuống 18 tầng địa ngục khi mở cái hộp ra, ... nàng lại xỉu nữa rồi .!!! -_- Hắn lại còn thản nhiên như điên nhả ra một câu : " Con gái chẳng phải thích màu sắc sặc sỡ sao, bày đặt ! Tôi như thế xem như là nể mặt cô lắm rồi đó! " nói xong rồi vuốt mông đi thẳng.
Không cô nàng nào dám đụng vào hắn cho đến hết Tiểu học.
Sang sơ trung, hắn lừng lẫy với một bảng chiến tích chỉ có duy nhất một sự việc. Chỉ vì một câu nói : " Ngươi thật ẻo lả, ta mới chính là đấng quân tử kìa " của một tên con trai gì đó tên là Bảo Bảo hay gì đó, hắn cũng chẳng nhớ nữa mà tên đó bị hắn cho một trận nên thân đến te tua con cua. Máu mũi chảy tùm lum tùm la hòa với nước mắt tuôn xối xả như mưa trên mặt khiến tên đó trở nên thật xấu xí. Tên nhỏ bé như hắn mà lại làm cho một tên to con nhất nhì ngôi trường này thất bại một cách thảm hại vậy nên cư nhiên hắn trở thành một nhân vật nguy hiểm của trường lớp, mọi người tôn hắn là đại ka.