"em gái nói phải, mẹ đừng sợ..." cô bé có đôi mắt màu xanh vươn bàn tay bé xíu của mình về phía Mạc Nhi, nhẹ nhàng đụng chạm làn da tái nhợt của mẹ trấn an.
"dì Như, dì cũng đừng sợ, chúng con thừa hưởng trí thông minh của ba mẹ nên chỉ là... thông minh hơn những đứa trẻ khác một chút thôi." Cô bé có đôi mắt màu đen nắm lẫy bàn tay đang run run của Mạc Xuyên Như mỉm cười.
"sao các con biết là mẹ con và dì?" Mạc Xuyên Như nghiêng nghiêng đầu nhìn 2 đứa cháu bé nhỏ tò mò hỏi.
"dì ngốc quá! có gì mà chúng con không thể nhận ra mẹ và dì chứ? dì nhìn xem... mẹ chúng con đang nằm trên giường, xung quanh mẹ là biết bao bác sĩ, y tá. da mẹ tái xanh, trên trán mẹ là một tầng mồ hôi... nếu không phải do mẹ vừa chịu đựng đau đớn để sinh chúng con thì làm sao có tầng mồ hôi đó chứ? còn nữa, từ mắt mẹ chũng con có thể nhận ra mẹ đang rất hạnh phúc khi nhìn thấy chúng con..." cô bé chị dùng khuôn mặt không cảm xúc bắt đầu sự nghiệp phân tích vô cùng quan trọng.
Ngốc??? cư nhiên Mạc Xuyên Như nàng bị chính cô cháu gái bé nhỏ vừa chào đời của mình chê ngốc??? nàng ngốc sao??? nàng là viện trưởng của một bệnh viện danh tiếng như vậy... nói nàng ngốc, thật khó để tiếp thu... lúc này khóe miệng Mạc Xuyên Như rật rật liên hồi... nàng tự hỏi: nàng nên cười hay nên khóc đây??? trời ơi...
"con có thể thấy thay vì vui vẻ, hạnh phúc thì trong mắt dì có hiện lên một chút ruồng bỏ với cái suy nghĩ không thể nào tin được... nhưng bây giờ thay vào đó là một sự bất ngờ đến nghẹ ngào... dì muốn khóc lắm phải không??? đừng khóc... vì những gì dì đã và đang thấy không phải là tất cả..." cô em gái nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Mạc Xuyên Như, từng từ, từng chữ vang đều đều trong căn phòng, bàn tay nhỏ bé nhẹ lau đi hàng lệ vừa tràn khỏi mi của Mạc Xuyên Như... hai đứa bé này quả là thiên tài, phải! chính là thiên tài... những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên hai gò má của tất cả mọi người trong phòng sinh.
"Viện trưởng, có thể hay không cho phép chúng tôi làm một vài kiểm tra???" Một bác sĩ khác lên tiếng hỏi Mạc Xuyên Như.
"kiểm tra??? kiểm tra gì???" Mạc Xuyên Như nghiêng nghiêng đầu hỏi ngược.
"kiểm tra IQ thôi dì, dì đừng lo, Bác sĩ Trương, nếu kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng thì bác sĩ cũng đừng quá ngạc nhiên nhé! là bác sĩ hẳn không còn xa lạ với khái niệm ưu thế lai phải không???" hai cô bé không nhanh không chậm cùng lúc đồng thanh, những người có mặt trong phòng lúc này đều nhất loạt không rét mà run kể cả ông bà ngoại, cậu, dì và ba vị khách đặc biệt vừa bước vào đến cửa.
"Bác sĩ Trương, cháu tôi nói thật sao???" Mạc Xuyên Như nhìn bác sĩ Trương hỏi vẻ nghi ngờ không đáng tin.
"..." bác sĩ Trương im lặng không nói chỉ nhẹ gật đầu như muốn nói Đúng vậy....
"vậy được, cậu đưa hai đứa đi kiểm tra đi... nhớ nhanh chút." Mạc Xuyên Như gật đầu chuyển hai cô cháu gái nhỏ cho hai y tá khác bế đưa đi. Khi y tá bế cô bé có vết bớt hình ngôi sao đi qua một sản phụ khác đang bế trên tay một cục bông mũm mĩm dễ thường thì hai đứa trẻ nhìn nhau nhoẻn miệng cười... hành động nhỏ này lại chẳng thể nào thoát khỏi tầm mắt của cô bé chị. cô bé ngước đôi mắt màu xanh của mình rồi lẳng lặng đánh giá cậu bé nọ.
"Tiểu Nhi, cảm ơn em... cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em đã mang đến cho anh hai cô con gái đáng yêu như vậy!!!" chồng nàng Mạc Tuấn đến bên nàng, dịu dàng cầm tay nàng, giọng nói ôn nhu thập phần hạnh phúc vang lên khe khẽ... đôi mắt đen của anh đã được phủ lên bởi một tầng nước nóng ấm từ lúc nào không hay.
"Nhi Nhi, Tuấn Tuấn, chúc mùng hai cậu..." sản phụ vừa đến đã nở một nụ cười... tươi không cần tưới, cô bế cục bông tiến về phía Mạc Nhi, ngồi bên giường nàng, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại của nàng... bạn thân của cô đang hạnh phúc, cô hiểu...
"Tuấn, Nhi, chúc mừng nhé, hai cậu thật sự có phúc khi sinh ra những đứa trẻ thiên tài... cho phép vợ chồng thằng bạn này nhận hai đứa làm con nuôi có được hay không???" chồng của sản phụ kia đứng cạnh vợ khe khẽ lên tiếng hỏi cậu bạn thân là Mạc Tuấn.
"Tú, cậu chỉ có hiểu tôi, vợ chồng chúng tôi cũng muốn nhận tiểu tử nhà cậu làm con nuôi nữa đó..." Mạc Tuấn nhướn mày nhìn bạn tỏ vẻ tán thưởng rồi lại nhìn Mạc Nhi mỉm cười.
"đã nói vậy thì cứ quyết định như vậy đi..."
đúng lúc này thì....
"CON PHẢN ĐỐI..."
hai tiếng nói bất nhờ vang lên cắt lời người lớn...
P/s: xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này... thật sự yi rất rất xin lỗi a~~~~~~~~~~~~~~~~~ yi đang trong thời gian thi học kì, thật không có thời gian viết Fic... không thể cập nhật chap mới cho mọi người yi cũng khổ sở lắm a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' lỡ may các bạn bỏ yi mà đi thì yi làm sao giờ???? vì thế mà nửa đem nửa hôm lụi cụi đánh máy up fic nè.... chap này hơi ngắn các bạn thông cảm cho yi nha... để dành phần hay cho chap sau nè... hẹn gặp lại các bạn vào sáng thứ 7... chắc chắn sẽ up liền 2 chap a~~~~~~~~~~~~~~~ *tim* *tim*
YOU ARE READING
LONG FIC: (TFBOYS) CHO PHÉP ANH ĐƯỢC MỘT LẦN YÊU EM
FanficNam chính: Vương Tuấn Khải, 24t trưởng nhóm của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng TFBOYS, cao 1m87, khá lạnh lùng (trước khi yêu) còn sau khi biết yêu thì trở thành một chàng trai đạt chuẩn chồng tốt, anh chàng có một nụ cười giết Fan với 2...