Chương 3

2K 258 2
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 3:

Chu Thuỷ Tiên cảm thấy ngày hôm này mình thập phần xui xẻo. Cô ta vừa đi ra ngoài thì không cẩn thận bị vấp ngã suýt chút nữa đi tong khuôn mặt xinh đẹp. Ra đầu đường thì không hiểu sao bị chó lùa cắn, cô ta chạy hộc mặt vã mồ hôi thì mới phát hiện ra chiếc túi của cô ta bị chó cắn công đi rồi. Thế là cô ta đành phải lật đuổi theo con chó kia để lấy lại đồ.

Thuỷ Tiên tức giận dậm chân thầm nguyền rủa ông trời liền rẽ sang những gian hàng định mua một chiếc túi mới.

Đáng tiếc cô ta vừa mới mở chiếc túi của mình ra thấy toàn bộ đồ trong túi liền mất.

Đây là toàn bộ tài sản của cô ta.

Mất, mất hết rồi.

Mãi mới vòi được mấy cái thẻ của vài tên ngốc cô ta kiếm được không ngờ chỉ trong một buổi sáng liền đi tong hết thảy.

Thuỷ Tiên uất hận lại lỡ mua nhiều đồ rồi đành phải xuất ra một thứ gì có giá trị để giữ lại thể diện. Tầm mắt cô hướng về chiếc vòng tay bạch ngọc của đồ ngốc Mẫn Doãn Khởi thì dừng lại.

Bất đắc dĩ cô ta đành phải để chiếc vòng tay kia lại và ra về.

Doãn Khởi đứng ngoài cửa nhìn qua lớp kính trong suốt thu vào những biểu cảm cùng một thân chật vật của Chu Thuỷ Tiên. Đôi mắt phượng hẹp dài không tự chủ được tràn ngập tia trào phúng cùng vui sướng khi người khác gặp hoạ.

Tất nhiên những chuyện hôm nay Chu Thuỷ Tiên gặp phải đương nhiên không phải là tình cờ rồi.

Mọi thứ đều là do Doãn Khởi nhờ tên trộm thân thuộc trên con đường này sắp xếp.

Đừng hỏi lý do tại sao cậu bày vẽ như thế này chỉ để lấy một chiếc vòng ngọc trong khi có thể dùng một cách đơn giản hơn. Ví dụ như trộm chẳng hạn. Nhưng thế thì quá dễ dàng cho Chu Thuỷ Tiên rồi. Hơn thế nữa những gì của Mẫn Doãn Khởi cậu, cậu muốn dùng một cách quang minh chính đại mà lấy lại.

Tuy nhiên trừng phạt này dành cho thứ đàn bà lòng dạ tham lam độc ác kia vẫn là chưa đủ đâu.

Doãn Khởi đẩy cửa mặc kệ thần sắc vui sướng của cô nàng Thuỷ Tiên đến trước quầy tính tiền nở ra một nụ cười mê người tuyệt sắc mà lên tiếng.

"Vị tiểu thư này, tôi có thể trả tiền cho hoá đơn của người này bất quá tiểu thư có thể trả lại chiếc vòng ngọc này cho ta được không?"

Thuỷ Tiên mừng như bắt được vàng. Cây rụng tiền của cô đến cứu nguy cho cô rồi đây.

Doãn Khởi cầm lấy được vòng ngọc trong tay liền thu lại nụ cười thần sắc trở về lãnh đạm như thường. Cậu cất bước thản nhiên rời đi trước dáng vẻ ngây ra như phỗng của kẻ dối trá nào đó.

Chu Thuỷ Tiên không thể tin được Mẫn Doãn Khởi cư nhiên không để ý tới cô ta liền cứ thế rời đi. Đợi khi cô ta tỉnh lại cậu đã rời khỏi cửa hàng mới vội vàng đuổi theo.

"Doãn Khởi, anh giận em à?"

Doãn Khởi chán ghét nhìn đôi tay đang bắt lấy tay mình. Cậu gỡ tay cô ta hất ra, đôi môi mỏng khẽ nhếch, lời nói thốt lên tràn ngập khinh thường.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ