- Ý cô là ý gì ? Tôi đang học ngành kinh tế sao ?- Hờ cậu giả ngốc sao ? Bộ ba mẹ cậu không nói cho cậu biết là cậu đang học ngành kinh tế sao ? - Cana
- Trời ơi nực cười quá trên đời này cũng có người không biết mình đang học ngành gì sao ? - Tasa
- Các cô thôi đi đừng có ỷ lớn hiếp yếu tôi không sợ các cô đâu - Cô lên tiếng
- Hờ đương nhiên là không sợ rồi dựa vào chị đại được chống lưng sợ quần què gì nữa !? - Hana
- Ủa chứ không phải các người cũng dựa vào danh tiếng của ba mẹ mình mà lên mặt dạy đời tụi này đấy thôi - Cô chỉ tay vào họ
- Cô ! - Hana
- Thôi nếu cậu đã không biết thì giờ biết rồi đó . Tôi còn biết một tin hình như cậu bị mất trí nhớ đúng không ? - Na Na
" Sao ? Mất trí nhớ ? " - Jin , Na Sương và Vương Phạm cùng nghĩ
- Sao cô biết được ? - Cậu
- Cậu không cần biết vì sao tôi biết . Tôi cho cậu 3 ngày về ôn lại tất cả kiến thức rồi cùng hẹn nhau lên sân thượng làm bài kiểm tra có sự giám sát của giám thị cậu thấy sao ? - Na Na
- Ôi chị ơi cần gì lên cái sân thượng nắng noi oi bức ấy . Em vừa mới viết một tin tập đoàn VMin đang mở một cuộc thi tuyển chọn thực tập đấy chị . Nghe nói cần có kĩ năng và kiến thức nữa . Em còn nghe đâu thời gian tổ chức cũng là sau 3 ngày bắt đầu tính từ ngày mai đấy chị ! - Misa
- Vậy sao ? Được vậy hẹn gặp cậu sau 3 ngày và tại tập đoàn VMin . Nếu như cậu trốn cậu sẽ ngay lập tức bị đuổi khỏi trường này rõ chưa ? - Na Na
- Nhưng tôi không biết tập đoàn đó ở đâu hết !
- Tôi biết tôi sẽ chở cậu đến đấy - Na Dương
- Vậy nhá hẹn gặp cậu sau ba ngày - Nói rồi Na Na cùng bốn người kia đi khỏi căn tin
- Anh à anh muốn quyết đấu thật sao ? - Cô quay sang hỏi cậu
- Đúng đó nguyên trường này ai mà chả biết tuy Na Na dựa vào thế lực của ba mình nhưng mà chị ta học giỏi cực thật đấy ! Anh đấu không lại đâu ! - Vương Phạm
- Sao em không để anh trả tiền hộ em ? Như vậy mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa hơn bây giờ không phải sao ? - Jin ôn nhu nhìn cậu nói
- Nhưng em đâu biết anh làm vậy kì lắm !
- Vậy giờ em tính sao ? - Na Sương
- Dạ em cũng không biết nữa
- Anh hay giờ anh xin về sớm đi . Về rồi có gì nói anh J-Hope giúp anh cũng được mà ! - Cô
- Thôi em giúp anh xin cho anh về sớm được rồi còn lại để anh tự lo cũng được - Cậu nói rồi quay đi
Sau khi cậu khuất bóng
- Nè Sakura cậu tính sao ? Nếu anh cậu thật sự mà đi thi là có nước đâm vào chỗ chết đó ! - Vương Phạm
- Tớ cũng không biết nữa thôi giờ để tớ đi lên xin anh ấy về sớm cái vậy nha bye bye - Nói xong cô bỏ đi
- Bye bye - Nhìn cô rồi quay sang NS - Chị để em đi theo Sakura xem tình hình nha !
- Uk nhớ cẩn thận
- Vâng tạm biệt chị - Nói xong VP cũng bỏ đi
- Anh em lo quá cái cậu Jimin ấy hình như là không nhớ anh thì phải . Vậy lỡ lão đại anh tìm thấy cậu ta thì sao ?
- Anh cũng không biết nữa thôi anh đi về tập đoàn tại có chút chuyện nha - Jin định đi thì bỗng bị NS vịn lại
- Anh anh kím cách nào đó giúp cậu ấy nha em thấy thương cho hoàn cảnh cậu ấy !
- Được em yên tâm - Jin lấy tay xoa đầu NS rồi đi
" Đúng là một thiên thần bị vấy bẩn mà . Tội quá ! Haizzz không biết có giúp được gì cho cậu ấy không ? Nhưng chẳng lẽ thân phận cậu ấy chỉ có vậy thôi ? Sao linh tính mình mách bảo cậu ấy còn phải trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn như vậy nhỉ ? Phải tìm hiểu thôi " - NS nghĩ rồi cũng bỏ đi luôn
~~~END~~~
Chap hơn ngắn mong m.n thông cảm nga ~ mới thì xong nên ra chap mới liền nàk ~ thương au hơm ? 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllMin) [ Longfic ] Quá khứ - Hiện tại - Tương lai
Mystery / ThrillerLần đầu viết về allMin có gì sai sót mong mọi người bỏ qua . Truyện nói về một người con trai bị mất trí nhất và cậu ấy buộc phải tìm lại những mảng kí ức đó . Và hành trình đi tìm những mảng kí ức đó cũng không dễ dàng cho lắm . Truyện do au tự ngh...