Trap 1: Kí ức

12 2 1
                                    

"Mình chia tay em nhé", bừng tỉnh bên chiếc gối ướt đẫm, lại là giấc mơ chết tiệt ấy, nó vẫn đeo bám tâm trí tôi hằng đêm, gắn chặt tôi vào quá khứ! Mở cửa sổ mưa bắt đầu rơi.... đã 3 tháng rồi, kể từ xái đêm hôm ấy, cái đêm tôi phải cưỡng ép bản thân từ bỏ mối tình đầu của mình của mình, từ bỏ người con trai mà tôi cứ nghĩ sẽ yêu mãi cho đến suốt cuộc đời này!
Hồi ấy, tôi là một đứa học sinh đang theo học tại một trường cấp hai. Từ khi bước vào ngôi trường mới bản thân tôi đã thay đổi khá nhiều: tôi trở nên mạnh dạn, hoạt bát hơn, thân thiện và tích cực tham gia các hoạt động của trường. Mọi người thường nhận thấy ở tôi là một cô bé luôn vui vẻ, mạnh mẽ và rất tốt bụng nhưng thực chất trong con người tôi lại là một cô bé rất dễ bị tổn thương, luôn luôn có nỗi buồn cùng với những suy nghĩ không được tích là bao... Dù con người tôi là vậy nhưng biết sao giờ tôi không thể tâm sự với ba mẹ, bạn bè vì tôi không có một người đáng tin cậy để chia sẽ nên... tôi đành ngậm ngùi tự lừa dối bản thân... Cho đến một ngày... tôi được học chung với bạn cũ cùng nhiều người bạn tốt hơn, khi đó lòng tôi nhẹ nhàng hẳn khi mình không còn cần phải "diễn" nhiểu nữa. Bạn bè trong lớp mới giúp cho tôi rất nhiều. Nhất là trong chuyện học tập và... chuyện tình cảm.

Tôi với anh gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi sáng cuối thu, từng cơn gió thoảng qua khiến trời se se lạnh... Khi ấy, anh quen "cô bạn thân cũ" của tôi. Đối với tôi, anh lúc ấy chỉ là một người bạn thân, không có gì đặc biệt, hay nói đúng hơn là hầu như không được ai nhắc tới. Họ chia tay sau khi quen nhau một tuần, chia tay thì chia tay nhưng hai người họ vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Quả thật, suy nghĩ về tình yêu của tôi từ trước đến giờ vẫn đúng :"Yêu đương lắm vào, mơ mộng lắm vào, có nước lên mây mà sống". Tôi cứ giữ mãi cái suy nghĩ ấy để rồi khi tôi lên lớp 7 vào buổi tựu trường, tôi lại gặp anh một lần nữa. Lần này tôi thấy anh co vẽ chững chạc điềm tĩnh hơn. Anh chào tôi bằng một nụ cười và... tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười nhưng trong tôi có ý xâu xa hơn. Nói thật tôi đã nhận ra mình sai khi có những suy nghĩ không "tốt" về tình yêu: Trước khi kì thi HK II năm ngoái diễn ra ... tôi... tôi đã thích anh nhưng có lẽ chỉ là đơn phương. Biết tôi có tình cảm với anh nên Ngân- con bạn thân đã giúp tôi với người đó nói chuyện với nhau, giúp tôi với người đó gặp gỡ và thân nhau nhiều hơn... Rồi... cho tới một ngày...

- Ngân,! Em hỏi thử xem con Bích có thích anh không thế ?!-Người đó nhờ Ngân hỏi tôi và tôi tra lời nó:
-Có chứ! Mày thừa biết là tao thích ảnh từ năm ngoái còn gì !?!
-Ui, tao biết mà, tao chỉ hỏi cho có lệ thôi, chứ mất công trả lời nay người ta lại bảo con tụi mình ham hố thì chết!- Ngân nói.
Hành động"diễn sâu"của nó làm tôi phì cười. Tôi giục:
-Mày mau mau nói cho người ta biết đi, kẻo người ta lại đợi dài cổ ra!!
- Ừ tao biết mà!!
Một lúc sau nó quay lại, nói:
-Ảnh ngỏ lời quen mày đó.

Tôi khựng lại vì bất ngờ với câu nói của Ngân, Ngân nói:

-Sao mày đồng ý không?

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ... tôi gật đầu, nó thấy vậy mừng quýnh lên, nựng má tôi một lát rồi lại biến mất tiêu. Từ lúc nó đi tới lúc nó về cũng hết giờ ra chơi, nó chạy vội vàng về lớp học nốt tiết cuối...tôi sốt ruột hỏi nhỏ:

-Sao rồi mảy?

-Ảnh kêu: muốn nghe mày nói trực tiếp cơ!-Ngân nhăn, quay xuống trả lời tôi. Đột nhiên tim tôi đập mạnh dần, cả cơ thể nóng ran, tôi không biết phải làm thế nào khi... tôi phải đứng trước mặt người đó nói câu "Đồng ý". Suốt trong tiết học đó, tôi không thèm ghi lấy một chữ, chỉ ngồi thẩn thờ suy nghĩ về chuyện vừa nãy...Reng...Reng...Reng chuông báo hết tiết học đã vang lên. Tôi giật bắn mình, nhưng mặc cho tôi ra sức "níu kéo", năn nỉ thì Ngân vẫn kéo tôi ra sân trường để gặp người đó:

-Dạ, em chào anh!- Tôi ngại ngùng chào anh ấy. Tôi vừa dứt câu, anh nói ngay:

-Ngân, em có thể về trước để anh với Bích nói chuyện được không?

-Dạ được ạ! Anh cứ thoải mái, con Bích nó dễ chịu lắm!

-Êk con kia, sao mày cứ phải bêu tao ra là sao hả ?

-Ờ, tao thích thế đấy, mày làm gì được tao nào ?!

-Tao cho mày ăn dép bây giờ!

-Êk, quê kìa, mày đi dày không dép ok ???Lêu Lêu

Trong lúc tôi định cởi dày chọi nó thì đã thấy nó chạy mất tiêu, hơn cà siêu nhân, nó chạy nhanh đến nỗi khiến tôi hoa cả mắt....Bất chợt một giọng nói cất lên..

-Bích, em đồng ý làm quen anh chứ? Anh có nhờ con Ngân nói rồi nhưng anh nghĩ chuyện này nên nôi trực tiếp với em thì tốt hơn!

Tuy đã biết trước việc này nhưng trong lòng tôi cứ rạo rực khó tả, không thể cất lời...Nhưng phải đối mặt với hiện tại, tôi lấy hết can đảm:

-Dạ, em đồng ý?

-Thật chứ

-Dạ???

-À, không sao, không sao, em đồng ý là anh vui lắm rồi, không cần để ý đến câu hỏi hồi nãy đâu ...hihihi...

Anh ấy đã cười với tôi, một nụ cười sung sướng...điều đó càng khiến tim tôi đập nhanh hơn, tôi nói:

-À anh ơi mình về nhé, em thấy cũng trễ rồi!

-Ồh!, vậy em có cần anh đưa em về không ?

-Dạ không cần anh! Mẹ em rước em rồi.

-Ừm, vậy em về cẩn thận nhé, mai gặp lại.

-Dạ, anh về cẩn thận, mai gặp lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 21, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Shortfic) Tôi có một nỗi buồn thật đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ