Chap 12: Biến mất

559 48 15
                                    

Chap 12: Biến mất

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì không thấy cậu đâu cả, trên giường lạnh băng chứng tỏ cậu đã bỏ đi từ lâu. Anh đi vào phòng tắm thay quần áo nhưng lúc đi ngang qua bàn học thì anh thấy trên bàn có 1 quyển vở đang mở nhưng anh không quan tâm mà bước thẳng vào phòng tắm thay đồng phục và đi đến trường

Hiện tại anh đang ngồi trong lớp nhưng tâm trí cứ để đi đâu, anh có cảm giác gì rất lạ nhưng không thể nói thành lời, anh mặc kệ và vẫn tiếp tục cắm đầu vào quyển tập

- Khải, nguy rồi!! - Thiên Tỉ hớt hải đạp cửa xông vào

- Có chuyện gì? - Anh không thèm ngẫn mặt lên nhìn

- Nguyên Nguyên ... nó.... - Thiên Tỉ vừa thở dốc vừa nó

- Cậu ta làm sao? - Anh tự nhiên cảm thấy bất an

- Nó bỏ đi rồi!

Anh chợt khựng lại, im lặng một lúc

- Thì sao? - Anh lạnh nhạt lên tiếng

- Cậu..... - Thiên Tỉ bắt đầu hơi tức

- Cậu ta có liên quan gì đến tớ? Tớ không quan tâm - Anh đứng lên và chuẩn bị bước đi

BỐP!!!! RẦM!!!!

Chí Hoành lập tức chạy đến giữ Thiên Tỉ lại

- Dương Dương, anh bình tỉnh đi

Anh ngồi dưới đất lấy tay lau vệt máu chảy ra từ miệng

- Cậu phát điên gì vậy? - Anh nhíu mày nhìn Thiên Tỉ, mặc dù hỏi vậy nhưng anh biết rõ Thiên Tỉ đang tức điều gì

- Cậu còn dám nói. Cậu biết nó thích cậu, vậy tại sao còn làm tổn thương nó!!

- Nhưng tớ không thích cậu ta - Anh nhếch môi lạnh nhạt nói

- Cậu..... - Thiên Tỉ định đấm một cú nữa

- Đủ rồi! Tớ không muốn nghe cái gì liên quan đến cậu ta! Cậu ta bỏ đi thì càng tốt - Anh giữ tay Thiên Tỉ lại

- Vương Tuấn Khải!! - Thiên Tỉ gầm lên

- Dương Dương!! - Chí Hoành run run giữ Thiên Tỉ lại

Anh bước ra khỏi lớp, tim anh có cảm giác gì đó rất khó chịu

- Khải? - Nhã Nhược bước từ cầu thang xuống

- Tiểu Nhược? - Anh dừng lại

- Anh bị sao thế? - Nhã Nhược thấy một bên má anh bị thương, cô giơ tay định sờ vào thì anh lập tức né tránh

"Tiểu Khải à? Anh bị sao thế?" - Anh bỗng nghe giọng cậu

"Tiểu Khải, chỉ có mình em mới được động vào cơ thể của anh, anh không được cho người khác chạm vào đó"

- Khải, anh sao thế? - Nhã Nhược thu tay về

- Không có gì, anh hơi mệt - Nói rồi anh hướng phòng y tế rồi đi

- Anh đã nhận ra tình cảm của mình chưa? - Nhã Nhược nói nhỏ rồi cô bỏ đi

.............................................................

[Longfic][KaiYuan][XiHong] "Giác ngộ"?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ