Chương 51: Mẹ mất (2)

1.4K 25 2
                                    

Sắc mặt của bà ngày càng tái nhợt khó coi, trái tim càng lúc càng đau đớn, bà không ngừng trách mình ở trong lòng, Vũ Vi thành ra như vậy đều là do bà, nếu bà không cần tiền để phẫu thuật Vũ Vi sao lại thành ra như thế.
Giọng nói diễu cợt của Sở Xa lại vang lên:

"Đã nghe rõ chưa, con gái của bà là một cao thủ trong tất cả cao thủ, một bên cố gắng giả bộ từ chối Trác Nhất Phi, một bên lại mang thai đứa con của ông Trần tiên sinh, còn cam chịu làm một bà mẹ kế trẻ, có đứa con "tài giỏi" như vậy về sau bà không cần lo cơm áo nữa đâu. " Nói xong ả cười lên một tiếng, nghĩ trong lòng: Đồng Kỳ,  tôi sẽ xem bà còn tin tưởng Đồng Vũ Vi nữa hay không. Sắc mặt Đồng Kỳ trắng bệt, lồng ngực đau đớn khiến bà nói không ra lời, bà biết Sở Xa cố ý chọc cho bà giận, bà càng tức giận bà càng khó chịu mà Sở Xa lại càng vui vẻ. Bà nhất định không để chuyện ấy xảy ra. Bà cố gắng cưỡng ép lại cơn giận dữ, cố gắng đuổi Sở Xa cùng Lục Hàng ra khỏi nhà:" Cút! Lập tức cút ra khỏi nhà, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. " nói xong bà đứng lên từ mặt đất, Sở Xa thấy trán Đồng Kỳ chảy mồ hôi lạnh, cười hả hê, mục đích của ả đã đạt được, ả bỏ tài liệu và máy ghi âm lại trong túi lạnh giọng nói 

" Đồng Kỳ, chúng tôi tốt bụng tới thăm bà, nhưng bà thật sự không biết điều. "Nói xong ả nắm tay Lục Hàng dịu dàng nói:"Chúng ta đi. "

Lục Hàng nhìn Đồng Kỳ một cái thật sâu rồi nghênh ngang đi cùng Sở Xa. Lời nói của Sở Xa làm cho Đồng Kỳ tức giận bà lớn tiếng la to :" cút, cút ngay. " nói xong bà dùng hết sức ném chiếc cúc vào người Sở Xa nhưng lại trúng cánh cửa và lăn gần giá để giày ở trong nhà.
Cả nhà chỉ còn mỗi mình bà, bà không ngừng nhớ lại những hình ảnh mà Sở Xa đã đưa cho bà, ảnh chụp Vũ Vi cùng nhiều người đàn ông khác nhau làm bà tổn thương, còn lời nói trong máy ghi âm lại khiến bà đau lòng không thôi hô hấp của bà ngày càng khó khăn, ngực càng lúc càng đau, bà đưa tay ôm lấy ngực, bà muốn gọi điện thoại cho Vũ Vi, bà muốn nghe Vũ Vi giải thích.
Nhưng ngực bà vô cùng đau đớn, bà không thể đứng lên được, chỉ có thể bò từ từ tới chỗ bàn trà, càng di chuyển ngực bà càng đau, bà nằm xuống đất thở hổn hển.
Sở Xa cùng Lục Hàng vừa ra khỏi nhà thì vô tình Sở Xa cúi mặt nhìn quần áo mình, có chút tức giận:" Đều do bà ta làm bẩn quần áo của em" ả vươn tay vỗ vỗ vết bẩn trên người, nhưng khi đụng tới hàng cúc áo ở trên ngực thì cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, thì ra hàng cúc áo thiếu mất một cái ở trước ngực, nút áo nhất định bị Đồng Kỳ túm lúc cô đẩy bà ra. Cô xoay người đi về phía nhà Đồng Kỳ.
" Làm sao vậy? " Lục Hàng thấy Sở Xa đi về phía ngược lai thì hỏi.
"Thiếu một cái cúc áo. Chắc rớt do dằn co với Đồng Kỳ" Sở Xa tăng nhanh bước chân đi về phía nhà của Vũ Vi.
Lục Hàng ngẩn người, vừa rồi sắc mặt Đòng Kỳ rất khó coi, chắc bệnh tim tái phát, nếu bà có chuyện gì thì bọn họ phải gánh trách nhiệm, hắn lo lắng đi sau Sở Xa hắn không muốn bị liên lụy. Sở Xa đến tới cửa muốn nhấn chuông nhưng lại thấy cửa mở, ả nhíu mày đẩy cửa bước vào thấy Đồng Kỳ nằm trên đất thở hổn hển. Bị sắc mặt của mẹ Đồng dọa sợ theo bản năng ả lùi về phía sau.
"Làm sao vậy? " Lục Hàng bước đến bên người Sở Xa, để Sở Xa đứng đằng sau lưng mình. Sở Xa thở ra một hơi rồi bắt đầu tìm cúc áo. Ả không quan tâm Đồng Kỳ sống chết ra sao. Lục Hàng đứng tại chỗ nhìn Đồng Kỳ đang ôm chặt lồng ngực, hắn biết bệnh tim của bà đang tái phát. Lúc này bà mở mắt nhìn thấy Lục Hàng, giọng nói đứt quãng:" cứu...cứu tôi "
Lục Hàng lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho 120 thì bị Sở Xa quát :" Anh đang làm gì đó, mau giúp em tìm cúc áo đi. "
"Gọi 120 cứu bà ta". Lục Hàng vừa trả lời vừa bấm số.
Sở Xa nhìn Đồng Kỳ trên mặt đất, rồi đi đến chỗ Lục Hàng đang đứng, lấy đi điện thoại trong tay Lục Hàng. "Không cho phép điện. "
Lục Hàng sửng sờ :" Tại sao? Nếu không gọi bata sẽ chết đến lúc đó sẽ liên lụy đến chúng ta"
Sở Xa cười lạnh:" sẽ không, lúc chúng ta đi ra bà ta còn sống. " nói Xing ả bước tới bên mẹ Đồng nói
" Cho dù bà có chết, cũng là do bà quyến rũ chồng người khác nên bị báo ứng. " nói xong quay sang Lục Hàng mỉm cười kéo tay Lũ Hàng đi ra. Khoảnh khắc Sở Xa đóng cửa Đồng Kỳ ngất đi vì không thở được.

Tổng giám đốc tôi không bánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ