Chương 3: Ám Dạ Quán

1.5K 33 1
                                    


Du Mạch tới Thiên Vũ quốc cũng đã được nửa tháng, trong khoảng thời gian này nàng đã ở trên người mình phát hiện được không ít những chuyện trước kia.

Đương nhiên cũng đã hiểu rõ vì sao lúc lão cha nhìn nàng lại lộ ra ánh mắt phức tạp như vậy.

Mà từ ngày đó tới nay, mấy vị di nương cùng tỷ tỷ muội muội kia đến tìm nàng gây phiền toái đều bị nàng chỉnh đốn từng người một, tự nhiên sẽ có một số kẻ tương đối thông minh biết đâu mới là chỗ dựa tốt nhất cho mình.

Lúc nào cũng trùng hợp như vậy, thời điểm những người kia đang muốn động thủ liền nghe được tiếng động hung bạo, mà lão cha của nàng bao giờ cũng một dạng bình thường đứng ở bên cạnh nàng.

Du Mạch hướng đôi mắt nhỏ tràn đầy sự sùng bái đến Quý Nham khiến hắn vô cùng hưởng thụ, đối với di nương cùng những thứ nữ khác đều nghiêm khắc răn dạy cùng giáo huấn.

Muốn hỏi vì sao lão cha lại luôn xuất hiện đúng lúc như vậy, nguyên nhân thì ra là do một nha hoàn thông minh gọi hắn tới.

Nghe thấy bước chân của Quý Nham đến gần, Du Mạch liền thay đổi bộ dáng hung hăng vừa rồi, hóa thân thành một đứa nhỏ đáng thương.

Lần nữa đem nhóm người sửa trị thích đáng, Quý Nham an ủi Du Mạch vài câu liền vội vàng đi làm chính sự, thế là sân nhỏ lại yên tĩnh như trước.

Nuốt xuống đồ ăn vặt lão cha sai người đưa tới, Du Mạch một bộ dáng nhàn nhã tự tại.

"Tiểu thư, người nói mấy vị di nương cùng tiểu thư vì sao lại ngốc như vậy? Rõ ràng biết trước tới tìm người sẽ bị lão gia trừng phạt, nhưng mà vẫn như cũ muốn tìm người, bọn họ rốt cuộc là không cóđầu óc hay là có bệnh a?" Vũ Liêm khó hiểu hỏi.

Du Mạch nhét vào miệng một miếng điểm tâm, nhấm nuốt hai cái mới lười biếng mở miệng nói: "Đó là bởi vì trong đầu bọn họ đều là bã đậu !"

"Ách." Lập tức bừng tỉnh "Hóa ra là vậy!"

Du Mạch híp lại hai mắt, trong lòng suy nghĩ gần đây chỉ biết có ăn uống, thân thể được bồ dưỡng cũng đã tốt lên, công phu cũng luyện được không ít, đã đến lúc nên ra ngoài kiếm tiền đi.

"Ai, Vũ Liêm, lúc trước ngươi có nói đến Ám Dạ quán đi!"

Vũ liêm trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn Du Mạch, "Tiểu thư, người nói cái gì?"

"Đi Ám Dạ quán a!" Du mạch sớm đã đem đồ ăn trong tay cất vào túi, xoay người một cái liền rơi xuống đất, "Làm sao?"

Vũ Liêm vội vàng kéo Du Mạch, nói: "Tiểu thư, người vẫn là không cần suy nghĩ, nơi đó không phải là nơi người nên đi."

Khóe miệng Du Mạch thoáng cười!

"Được, vậy ngươi không cần đi cứ ở lại trông coi, nếu cha ta có đến đây, ngươi liền giúp ta nói chuyện."

Nói xong phất tay ném Vũ Liêm ra ngoài cửa.

Nhưng mà, Vũ Liêm vừa khóc vừa nháo không để Du Mạch đi, Du Mạch lại càng quyết tâm muốn đi, hai người tranh chấp một hồi lâu, kết quả cuối cùng vẫn là...Vũ Liêm suy sụp đi theo phía sau Du Mạch.

Sát thủ tham tiền Phế vật thái tử phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ