Trôi cùng nắng mưa

882 99 18
                                    


Rời nhà đến điểm hẹn, Jungyeon chán chường lê từng bước nặng nhọc. Cô không hiểu, cô chỉ mới 26 thì cớ gì mẹ lại kiên quyết buộc cô đi xem mắt, liên tục? Jungyeon biết bản thân không xấu, ngược lại còn rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, tóc ngắn nhanh nhẹn, giỏi giang, cô không phải chưa từng hò hẹn, mà là chưa muốn trói buộc sớm chiều.

Với Jungyeon, hôn nhân chính là giam cầm.

"Xin chào, cô có phải là cô Yoo?"

Chàng trai đến sớm, chủ động chào hỏi cùng lịch thiệp kéo ghế cho cô khi cô gật đầu xác nhận danh tính.

"Xin lỗi tôi đến trễ"

Jungyeon cười cười có chút ngượng ngùng, lẽ ra cô nên dùng thái độ thôi lỗ, cộc cằn để đối phương biết khó mà lui, thế mà... gã trai trước mặt trông hiền lành như một con thú nhỏ, ánh mắt lại trong trẻo như mặt nước hồ, vẻ ngoài rõ ràng không hề thích hợp với dáng người to lớn của anh ta nhưng vô thức gợi lên hình ảnh thân quen của người nào đó khiến Jungyeon không đành lòng nặng lời.

"Không sao, đàn ông chờ phụ nữ là vinh hạnh"

Gã trai cười hiền lành, Jungyeon lại như ma ám, ngẩn ngơ tơ tưởng về cô gái yêu thích ngã vào lòng mình cười si ngốc, an lành.

"Anh Kim, công việc của tôi là nhiếp ảnh, thời gian nói rảnh rỗi cũng không hẳn, nói bề bộn thì càng không thích hợp. Tôi chưa muốn ràng buộc, đồng thời vô cùng yêu thích tự do"

Chàng trai họ Kim nghe những lời Jungyeon nói liền hiểu, anh ta là nhân viên văn phòng, có tiền, có xe, có nhà chỉ thiếu mỗi người vợ, anh không còn trẻ nhưng vẻ ngoài, nỗi niềm của đàn ông lúc này chỉ là một mái ấm. Anh không muốn lãng phí, phiêu lưu vô định nữa.

"Cô Yoo rất hợp với mẫu người bạn gái lý tưởng của tôi, rất cảm ơn vì buổi gặp gỡ hôm nay tuy nhiên, mẫu người lý tưởng để cưới làm vợ thì có lẽ tôi không đủ dũng cảm theo đuổi. Là lỗi của tôi, xem như tôi tạ lỗi"

Nói rồi, anh ta nâng ly rượu đỏ thành thật uống trước. Jungyeon rất thưởng thức những người đàn ông như anh ta, khiêm tốn, biết mình cần những gì và rất lịch thiệp. Rõ ràng là buổi xem mắt đơn thuần thôi nhưng lại che chở cho cô gái xa lạ mà chủ động nhận sai.

Anh chàng họ Kim rất khéo, có lẽ vì đi làm lâu rồi nên chuyện giao tiếp đối với anh ta chỉ là chuyện thường nhưng anh biết điểm dừng là đâu. Jungyeon nghĩ rằng buổi xem mắt này sẽ diễn ra nhàm chán như những lần trước đây nhưng không phải, thầm nhẹ nhõm an nhàn ăn buổi tối.

"Anh Kim, tôi đi nghe điện thoại một chút"

Jungyeon xin phép đi ra góc khuất nghe khách hàng gọi điện đặt lịch chụp ảnh, sau khi trở về, lướt qua bàn ăn cách xa bàn của cô thì một thân ảnh làm cô thổn thức, giật mình đến quên chuyển động.

Người kia như cảm nhận được cũng nghiêng đầu nhìn sang, mắt chạm mắt, liền muốn khóc.

Jungyeon tớ phải về, đã hết thời hạn trao đổi.

Jungyeon đừng bỏ mặc tớ.

Jungyeon sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với tớ phải không?

[Oneshot] Trôi cùng nắng mưa (JungMo - JeongMo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ