Nam nhân kia vừa vén màn bước ra, Lăng Nguyệt Cẩm gần như là trố mắt nhìn chằm chằm con nhà người ta. Đẹp trai thật! Bây giờ Lăng Nguyệt Cẩm không còn từ gì để diễn tả cảm xúc của nàng lúc này. Vẻ đẹp này, rất xứng tầm để so sánh với các ù pa nhà nàng nha. Phi phi, lại nghĩ đi đâu rồi. Lăng Nguyệt Cẩm nhanh chóng thoát khỏi bệnh fan girl, nàng hỏi lại hắn:
" Sao ngươi lại bắt ta?"
Quá Vũ Hiên nhếch mép tiến lại nâng cằm nàng lên, giọng nói vừa lạnh lùng vừa có chút đe doạ:
" Không lẽ công chúa không biết ta mời công chúa đến đây để làm gì? Sao công chúa lại quên nhanh như vậy? "
Lục lại kí ức của Lăng Nguyệt Cẩn trước kia nàng vẫn không nhớ hắn ta là ai, thân thể này đã đắc tội gì với hắn. Nàng nhíu mày nhìn hắn:
" Ta và ngươi có quen nhau?"
Con ngươi Quá Vũ Hiên loé lên tia trào phúng, hắn đi xung quanh Lăng Nguyệt Cẩm khẽ quan sát. Cô công chúa này đúng thật đóng kịch rất giỏi nhưng hắn thì lại không có thời gian để đóng kịch cùng nàng ta. Quá Vũ Hiên rút từ bên hông một thanh kiếm rồi lưu loát đưa lên kề cổ Lăng Nguyệt Cẩm.
" Công chúa, ta không rảnh rỗi để đùa bỡn với ngươi ở đây? "
Bị kề kiếm lên cổ Lăng Nguyệt Cẩm khẽ run người, bây giờ nàng mới ý thức được tên đẹp trai này đang đe doạ mạng sống của nàng. Lăng Nguyệt Cẩm cố gắng trấn tĩnh mình, quyết định thử liều một phen.
" Này! Ngươi rút kiếm về đi có gì chúng ta từ từ nói chuyện. "
Quá Vũ Hiên không để tâm, đè kiếm mạnh hơn làm cho chiếc cổ trắng nõn của nàng bây giờ đã ửng đỏ.
" Chừng nào ngươi chịu nhận tội ta sẽ rút kiếm về!"
" Ngươi nên nhớ ta là công chúa của Lăng Quốc, nếu ngươi giám làm gì ta thì sẽ có chuyện đấy! "
Lăng Nguyệt Cẩm mím môi, bây giờ chỉ còn cách này may ra nàng mới thoát được. Dù sao nàng cũng là công chúa, phải biết tận dụng cái danh này.
" Lăng Ngọc Nhi, ngươi nghĩ một công chúa phế vật như ngươi sẽ có người quan tâm đến?"
Lăng Ngọc Nhi? Khoan đã, đó chẳng phải là muội muội của Lăng Nguyệt Cẩm sao? Chuyện này.....
" Dừng lại, dừng lại! Ngươi đang nói là Lăng Ngọc Nhi?"
Quá Vũ Hiên khẽ nhíu mày nghi ngờ rồi trả lời:
"Đúng vậy!"
Bỗng Lăng Nguyệt Cẩm nở một nụ cười tươi rói, dùng tay nhẹ kéo lưỡi kiếm gần cổ mình ra.
" Ngươi đang làm gì vậy!"- Quá Vũ Hiên thấy Lăng Nguyệt Cẩm hành động kì quặc liền dùng sức giữ nàng lại.
" Bình tĩnh chút đi đại ca, để ta nói!"- Lăng Nguyệt Cẩm không để ý đến việc Quá Vũ Hiên làm gì vẫn cười ha hả nói.
" Nói!"
" Đại ca à, ngươi bắt nhầm người rồi! Ta không phải là Lăng Ngọc Nhi mà là Lăng Nguyệt Cẩm."
Quá Vũ Hiên nghe vậy liền cười khẩy, bây giờ lại bịa chuyện để thoát tội. Hừ, nàng ta nghĩ hắn dễ bị lừa như vậy sao?
Lăng Nguyệt Cẩm quan sát thấy thái độ của hắn không tin, nàng thở dài. Cũng đúng bây giờ nàng nói như vậy đúng là rất khó tin, phải tìm cái gì đó để khiến hắn tin đây. Nhưng tên này đúng là quái lạ, rõ ràng là có thù oán rất sâu đậm với Lăng Ngọc Nhi mà lại không hề biết nàng ta ra sao rồi bây giờ lại bắt nhầm nàng. Đẹp trai nhưng sao não không có tí nếp nhăn nào, thật tội nghiệp!" Lăng Ngọc Nhi, tốt hơn hết ngươi đừng biện hộ! Những việc ngươi làm ngươi nghĩ sẽ dễ dàng chối bỏ thế sao?"
Đ** tên này làm ta tức rồi nha, được rồi để Lăng Nguyệt Cẩm đây cho ngươi thông não hộ nhà ngươi.
" Vậy cho hỏi tại sao ngưoi lại dám chắc ta là Lăng Ngọc Nhi?"
Bỗng bị hỏi xoắn lại Quá Vũ Hiên nhất thời không chuẩn bị kịp, đến khi định hình lại thì lại nghe giọng nói kia cất lên tiếp.
" Ngươi nói ta là Lăng Ngọc Nhi! Thật hồ đồ, ta hỏi ngươi, ngươi biết mặt Lăng Ngọc Nhi chứ?"
Con ngươi Quá Vũ Hiên loé lên tia trào phúng, cười lớn:
" Xem ra ta bắt nhầm người thật rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn đời trọn kiếp
RomanceVăn án: Ở hiện đại, nàng là một người bình thường không thể bình thường hơn chỉ thêm nàng là một tín đồ K-pop. Cẩu huyết làm sao ông trời lại cho nàng xuyên không, đã vậy còn xuyên đến thời mà nàng chưa từng nghe đến. Umm~ Người mà nàng xuyên về cư...