Ánh mắt bối rối, hành động đáng ngờ lọt vào mắt của một bà phụ giúp việc, bà đi lại nắm nhẹ tay ông bác sĩ:
- Ông vẫn chưa quên bà ấy, tôi ra bất ngờ khi thấy một người có nét giống bà ấy thời trẻ như vậy. Nghĩ lại thì ngày trước ông đã làm tổn thuơng bà ấy rồi, bây giờ có một người giống như bà ấy ông lại tiếp tục hành hạ à.
- Bà à, không phải ngày ấy tôi cố tình bà ấy đâu chứ,tôi chỉ không muốn bà ấy đau khổ khi thấy tôi bị tàn phế hết một chân, tôi không muốn bà ấy khổ nên mới làm vậy. Đáng lẽ bà phải hiểu tôi rõ nhất chứ bà Vân.
- Tôi không biết, tôi chỉ biết vì ông mà cô bạn thân duy nhất của tôi mà lâm vào cảnh chồng chung với một con tình nhân và chính tay chồng mình giết hại để lại đứa con gái nhỏ bé cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết nó. Nếu cô gái này giống bà ấy không chừng trái đất này thật nhỏ mà gặp cô bé thì sao?
- Bà Vân.....
- Ông à, cứ thử đi...coi như chúng ta tạ lỗi với bà ấy thôi cũng được.
Bà Vân nhìn cô gái trên giường đang chìm sâu vào giác ngủ mà bao hồi ức chốc ùa về. Trái tim bỗng chốc nhói lên, nước mặt trực chờ rơi ra, bà nhớ đến khuôn mặt cô bạn thân, nhớ đến kĩ niệm hai đứa cừng đi chơi, cùng đi xem phim, cùng đi ăn hàng, rong ruổi khắp thành phố,cùng yêu một người. Nhưng may mắn bà Vân đã kịp thời buông tay tác thành cho họ.Nhưng duyên kiếp không ai có thể đoán được trước, bỗng nhiên bạn trai của cô bạn thân-chính là ông bác sĩ kia gặp một tai nạn và tàn phế, nhưng điều đau lòng hơn, người làm ra tai nạn chính là người chồng sau này của cô bạn thân. Bản thân một người đàn ông, nhìn bản thân mình không toàn vẹn là một nỗi đau không gì sánh được, mà còn để người yêu mình chăm sóc đến gầy đi ông càng không nỡ. Vì vậy, ông đã tạo nên một vở kịch rất hoàn hảo. Khi ở bệnh viện, đoán chừng người yêu mình sắp vô, ông đã thuê sẵn một người, ông ôm người con gái đó hôn ngay trên giường bệnh, bàn tay ông từng bước trượt xuống cởi rời ra từng nút áo của cô gái để lộ ra bộ ngực đẫy đà. Bỗng nhiên, tiếng đẩy cửa, tiếng cốc vỡ và sau đó là tiếng hét của người yêu, ông đẩy người kia ra, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô chạy xuống sân bệnh viện mà đau lòng, mỉm cười chua chát, ông mấp máy lời xin lỗi. Sau đó, ông lấy ra dưới gối một xấp tiền đưa cho cô gái đang đứng cài nút trước mặt mình. Cô ả mỉm cười, vuốt nhẹ trên khuôn mặt ông:
- Kĩ thuật hôn của anh không tầm thường nha... Lần sau có gì thì anh cứ gọi em, em sẽ lấy giá rẻ cho nha.
Mặc kệ cô ả nói gì, ông bác sĩ cứ hướng mắt ra bóng lưng đang run rẩy dưới gốc cây kia, ông nhắm mắt kiềm lại những giọt nước như muốn tràn ra kia. Cô người yêu đang run rẩy, tay cầm điện thoại nhìn vào màn hình có một tin nhắn vừa gửi đến, nước mắt như xô nhau chạy ra, thấm đẫm vào màn hình điện thoại " Nếu em đã thấy thì anh cũng không muốn giấu làm gì nữa, anh và cô ấy yêu nhau cũng được ba tháng rồi, nên chúng ta chia tay nhhau nha em".. Tin nhắn gửi đi như một lưỡi dao đang rạch nát trái tim của ông, nước mắt ông rơi xuống ông không thể kiềm chế bản thân ngưng khóc vì cô, bởi vì ông thương cô.Dù không ai muốn nhưng hạnh phúc cũng giống như cuộc đời vậy, không ai nắm tay được suốt ngày. Có cuộc chia tay do đối phương tạo ra nhưng có cuộc chia tay do chính ông là người khởi xướng vì không thể chịu đựng thêm được nữa... bất luận màu sắc của nó ra sao cũng không khỏi để lại trong lòng người đàn ông một chút hụt hẫng và tiếc nuối.