TIẾNG VĨ CẦM TRÊN BIỂN

2.8K 246 50
                                    




Chu Tử Du và Minatozaki Sana ở chung một nhà, gọi nhau là chị em, có cùng một ba mẹ, nhưng lại không chung một dòng máu.

Cô sinh ra ở xứ Đài, còn chị là người con gái của một vùng biển hẻo lánh nước Nhật. Lúc nhỏ do ba mất sớm, gia đình lâm vào đường cùng, mẹ phải đưa cô đi buôn bán với bà để bương chải cho cuộc sống. Những tháng ngày lênh đênh trên biển cả của họ chấm dứt vào một đêm mưa to gió lớn, khi từng con sóng nuốt chửng lấy chiếc thuyền nhỏ bé chở cô và mẹ mình. Xác của bà được người ta khiêng vào bờ, còn thân thể nhỏ bé của một đứa trẻ 5 tuổi như cô vẫn còn vương lại từng hơi thở thoi thóp. Năm đó, vào khoảnh khắc lưng chừng giữa ranh giới sinh tử, cô cảm nhận được một đôi tay rắn chắc đang bế mình đi.

Cô tỉnh lại trong một căn nhà tranh nhỏ, căn nhà trông còn nhỏ bé hơn cả ngôi nhà cũ của cô ở Đài Loan, nhưng bù lại nó ấm áp lạ. Màn sương trong đôi mắt cô tan dần, thu vào hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ lớn tuổi. Từ cảm xúc trên gương mặt họ cô có thể nhìn thấy sự vui mừng, người phụ nữ dịu dàng nói bằng thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu:

''Cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi..''

Chu Tử Du vẫn chưa ý thức được hết mọi chuyện, chỉ nhớ rằng khi ấy, câu đầu tiên mà cô cố gắng dùng khẩu hình để hỏi sau khi tỉnh lại chính là:

''Cô chú có nhìn thấy mẹ cháu không?''

Đôi vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt họ đong đầy vẻ khó xử. Chu Tử Du tuy chỉ mới lên 5 nhưng tâm hồn cô lại già trước tuổi rất nhiều, bấy nhiêu đó cũng đủ để cô hiểu ra mọi chuyện. Tử Du cúi gằm mặt, thân hình nhỏ bé lại càng co ro về một góc, cố gắng kiềm nén để không bật khóc nức nở trước mặt những người xa lạ.

Hai vị chủ nhân của ngôi nhà nhìn thấy sự tổn thương của cô mà không khỏi đau lòng, họ nhất thời không biết nên bước tới an ủi hay cứ để cô một mình như vậy.

Tiếng bước chân nhanh nhẹn bất chợt vọng đến, ngay sau đó là cái đầu nhỏ ló ra. Một cô bé khoảng chừng 7-8 tuổi, gương mặt trắng trẻo xinh xắn vội vã chạy lại, nhìn thấy Chu Tử Du thì ồ lên, bất chấp cái nhíu mày cảnh cáo của hai người lớn tuổi mà vẫn tinh nghịch trèo lên chiếc giường cô đang ngồi.

''Em tên gì?''- Đôi mắt cô bé sáng rực, nhìn Tử Du hỏi. Nhưng khi thấy cô hồi lâu không trả lời, có vẻ như là vì không hiểu tiếng Nhật thì lại mang đôi phần thất vọng, gương mặt từ hăng hái bỗng chốc chuyển sang ỉu xìu.

Quãng thời gian khi còn sống với mẹ, Chu Tử Du không có bạn bè, đơn giản vì vẻ ngoài lạnh lùng ít nói của cô đều khiến cho người khác sợ hãi mà dạt ra xa. Thật ra chính cuộc sống bộn bề đã ép buộc cô phải trưởng thành sớm, càng không phải cô không muốn có bạn, chỉ là mỗi khi tiếp xúc với họ thì cô lại không biết phải nói gì.

Vậy mà người trước mặt lại tỏ ra rất gần gũi với cô, khi thấy cô im lặng thì đôi má liền trở nên phụng phịu, mi mắt khẽ cụp xuống, trông đáng yêu vô cùng. Chu Tử Du không nhịn được liền đưa tay sờ vào khuôn mặt trắng trẻo kia. Cô không hiểu tiếng Nhật, nhưng cô đoán là chị đang hỏi tên mình, miệng dần mấp máy, khó khăn lắm mới thốt ra được:- ''Chu..Tử... Du...''

[ONESHOT] [SaTzu] Tiếng Vĩ Cầm Trên BiểnWhere stories live. Discover now