Chap 1: Gì cơ? Dazai-san bị teo nhỏ?

4.2K 315 17
                                    


...9 giờ 30 phút tối...tại một tòa nhà bỏ hoang...

ĐÙNG, ĐÙNG!

- Đây là tên cuối cùng rồi Dazai-san!

- Ừ, bên anh cũng đã xong. Nhiệm vụ hoàn tất, chúng ta về thôi.

- Vâng.

Cả tòa nhà tối um bỗng chìm trong im lặng với những tiếng bước chân đều đều của hai thiếu niên. Chợt...

PHẬP!

- Hửm? Nà ní?

- Dazai-san? Anh có nghe thấy tiếng gì không?

- Có cái gì cắn vào vai anh thì phải. Chú xem thử đi.

- Ô, có một con chuột và... nó cắn anh! Anh đang chảy máu đấy!!!

- Chuột? Atsushi, kéo nó, kéo nó xuống!!!

- Chờ em một lát, Dazai-san.

Luồng sáng xanh kéo đến bọc lấy bàn tay phải cậu trai tóc trắng, lúc rời đi để lại một bàn tay hổ đầy lông lá cùng năm chiếc vuốt sắc nhọn. 

PHỤT!

 Chú chuột xám xấu số bị cắt thành nhiều mảnh, cặp mắt đỏ au đáng sợ của nó nhìn chằm chằm vào Atsushi đến khi chỉ còn lại những tảng thịt đỏ nhớp nháp.

- Xong, anh có sao không? Dazai-san? Dazai-san, anh sao vậy? Dazai-san!...

...7 giờ 15 phút sáng hôm sau... tại trụ sở thám tử...

- Hể? Đây là... Dazai-san? Kawaii!!! 

- Naomi, em nhẹ tay một chút.

- Hừm... chuyện là vậy sao? - Kunikida nói cùng động tác đầy thông thái của anh.

- Phải, bây giờ phải làm sao đây? - Atsushi hỏi.

- Dĩ nhiên là... mặc kệ rồi.

- Rampo-san? Sao có thể để mặc anh ấy như vậy mãi được?

- Hố hồ hô, để ta xem. Có lẽ... năng lực "trị thương" của ta sẽ có ích lắm đây.

- Không được! Yosano-san chị không thể dùng năng lực đó lên Dazai-san khi anh ấy... chỉ như đứa trẻ lên hai thế này. 

- Vậy thì chỉ còn một cách...

- Thống đốc?

- Ừm, chúng ta sẽ thay phiên nhau chăm sóc cậu ấy đến khi tìm được thuốc giải. Yosano, việc tìm thuốc giải giao cho cô.

- Vâng.

- Trước hết, mỗi người sẽ chăm cậu ấy trong một ngày. Rõ chưa?

- Vâng, thưa sếp!

...một tuần sau...

- Không ổn rồi, không ổn rồi! Dazai-san nhỏ như vậy mà cũng phá chẳng kém khi bình thường.

- Hôm trước đi làm về tôi còn thấy cậu ấy đang với lấy con dao chặt thịt đấy!

- Cả đồ lót của em cũng bị anh ấy lôi đi khắp nhà!

- Naomi...

- Kyouka? Em sao vậy? ( ●_● )

-...   (╥﹏╥)

- À, hôm qua em ấy bị Dazai-san cầm con gián rượt khắp nhà nên giờ còn ám ảnh ấy mà.

- Haizzz... - Cả bọn đồng loạt thở dài 

- Vậy sao? Em thấy anh ấy cũng ngoan mà. Hôm trước còn cùng em cưỡi bò nữa đấy. Vui lắm!

- Còn anh thì sao Kunikida-san? Chăm Dazai-san một ngày thế nào?

- Hắn ta xé gần hết quyển lí tưởng của ta! Tức chết mà! Hắn mà trở lại bình thường ta sẽ cho hắn biết tay!!! (◣_◢)

- Kunikida-san, bình tĩnh, bình tĩnh đi mà. 

- Sếp... bọn tôi không thể chăm cậu ấy thêm ngày nào nữa đâu! ( >.....< )

- Phải!!!

- Nếu vậy thì...

... Một tiếng sau...

- Nhất trí! Tôi thấy cách đó là ổn nhất.

- Đồng ý.

- Được, lát nữa em sẽ đưa Dazai-san đến đó.

...5 giờ 45 phút chiều... tại một con hẻm nhỏ...

- Ngươi đến đây làm gì?

- À, thật ra... Tôi... Đứa trẻ này... À... Ừm - Atsushi ấp a ấp úng nói không nên lời.

- Đứa trẻ? Ô, nhìn thằng nhóc này quen nhỉ? Mắt nâu, tóc quăn? Ta cảm thấy như mình đã gặp nó đâu đó rồi.

- Anou...

- A, không lẽ thằng nhóc này là...

- Phải.

- Gì cơ? Ngươi và Akutagawa đã có con rồi á? Đã vậy còn lớn chừng này rồi??? (●_● )

- Không phải, không phải! Anh hiểu nhầm rồi, đây là Dazai-san không phải con em! ( >/////< )

- Dazai? Gì cơ? Ha! Ngươi đùa ta chắc? Tên quấn băng khốn khiếp ấy mà thế này sao?

- Chuyện là thế này...

...Vài phút sau...

- Tóm lại ngươi muốn ta giữ thằng nhóc này chứ gì?

- Phải. Người ở trụ sở không ai chịu nổi anh ấy nữa rồi. Nên...

- Được thôi. Ta sẽ giữ nó.

- Anh nói thật ư? Cảm ơn anh, Chuuya-san! (^^)

- Ờ.

Tạm biệt Chuuya, Atsushi trở về nhà, còn nhóc Dazai ở lại cùng Chuuya.

- Giờ thì... đi ăn thôi. Đi nào nhóc!

_____END CHAP 1_____


[Soukoku Fanfiction] Gì cơ? Dazai-san bị teo nhỏ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ