Chap33

1.4K 65 14
                                    

Vừa xuống máy bay, hắn nhanh chóng về biệt thự. Lòng cảm giác có gì đó không ổn, vừa về nhà. Mọi người hầu đều nhìn hắn với vẻ sợ xệt

"Chuyện gì?"- ngữ khí thật sự rất lạnh a~

"Thiếu......thiếu...gia"- bà quản gia ấp úng

"Nói"- giọng hắn càng ngày càng lạnh

"Thiếu phu nhân vừa dọn hành lí về nhà mẹ rồi"- bà quản gia nói

"Là có chuyện gì?"- anh nhăn mày

"Chúng tôi không biết"- quản gia nói

Chưa đợi quản gia nói thêm gì anh đã lấy chìa khóa phóng xe về phía Ngô Gia. Xe vừa đến cửa, hắn đã nghe bên trong nhà um sùm trời đất. Tiêu soái bước vào nhà, vừa thấy hắn nó đã chạy ra ôm luôn hắn. Hắn nhìn nó vội ôm tắm thân nhỏ bé của nó

"Bà Xã ngoan! Là có chuyện gì?"- giọng nói ấm áp vang lên

"Ông xã~ Mama.....hức....oaoaaoaoa......."- chưa nói gì hết nó đã khóc òa lên

"Ngoan! Nín đi! Là đã xẩy ra chuyện gì?"- hắn nhìn nó

"Không biết! Mama bệnh tim đột nhiên tái phát, bác sĩ nói không còn sống được bao lâu nữa"-nó nói

"Ngoan!"- anh vuốt nhẹ lên mái tóc nó

----________ ta là giải phân cách---________

Bệnh viện

Phòng 326

Một bóng người nhẹ nhàng bước đến giường bệnh. Tay cầm ống thở nhẹ nhàng tháo ra khỏi gương mặt xanh xao kia. Nhịp tim càng ngày càng giảm, bác sĩ cũng y tá vội vào. Một y tá trong số đó được một người kéo lại.

"Cô.....cô......là.... ng...người"

"Cầm"- người đó không nói gì hết đưa ra tờ chi phiếu 100 tệ đưa cho cô y ta. Cô ta thấy tiền mắt liền sáng hẵn lên. Người đó đưa thêm một bức ảnh

"Nếu có người hỏi ai là người làm ra chuyện này. Cô phải nói người này nghe rõ không?"- cô y tá nghe vậy liền gật đầu

______^~^_____

"Bác sĩ! Bà ấy....bà ấy sao rồi?"- ông Ngô thấy bác sĩ liền hỏi

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"- bác sĩ lắc đầu

"Không phải buổi chiều còn khỏe lắm sao? Tại...."- nó ấp úng hỏi

"Tôi không biết! Vừa vào chúng tôi thấy ống thở của bệnh nhân đã bị xúc ra rồi"- bác sĩ nói

"Anh biết là ai làm không?"- hắn nhìn bác sĩ

"Không!"- ông đành lắc đầu

Cộp.....Cộp......

Tiếng bước chân dồn dập, một y tá chạy đến trước mặt mọi người

"Mọi....mọi....người....tôi....tôi...thấy người làm ra chuyện này"- cô y tá thở hòng hộc

"Là ai?"- nó như hét lên

"Là anh ta!"- cô y tá nhìn mặt hắn mà chỉ

"TUẤN KHẢI?"- nó như không tin vào tai mình

"Anh không! Bà Xã tin anh! Anh không có"- anh nói

"À! Tôi nhớ rồi! Lúc nãy anh bỗng bỏ đi đâu đó thì ra đến bệnh viện để giết mẹ tôi! ĐỒ KHỐN" - nó như hét lên

Nó thật không tin anh là người làm. Nhưng..... đúng là khớp thời gian đó anh đã vắng mặt. Anh bị người ta vu oan mặt có phần lạnh lùng

"Từ nãy giờ tôi chưa bao giờ đến đây! Với lại người bên trong là mẹ vợ tôi tại sao tôi phải hãm hại?"- anh nhíu mày giọng lạnh lùng vô đối

"Anh đừng ngụy biện! Lúc nãy chúng ta va vào nhau! Tôi đã thấy mặt anh"- cô y tá nhìn anh

"Tôi không có"- anh lạnh giọng nói

"ANH CÚT RA KHỎI ĐÂY"- không ai tin lời nói này là từ nó phát ra cả

[FanFic:Vương Tuấn Khải] Bà Xã Oan Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ