Thỉnh tôn trọng nghề nghiệp ác linh này

1.1K 100 34
                                    


01

Hôm nay, khách trọ mới dọn vào một căn nhà khá cũ.

Nghe tiếng động, ác linh đang bận bịu liền từ trần nhà bay xuống, bay đến trước mặt khách trọ mới.

Ác linh tồn tại thông qua việc hấp thụ tiếng thét sợ hãi của nhân loại, nhưng mà căn nhà cũ này đã lâu không ai ở, ác linh đói bụng đến mức sắp hồn phi phách tán.

Khách trọ mới là một nam nhân hai mươi tuổi, lớn lên nhìn rất khá, dường như là con lai, tóc vừa xoăn vừa đen mang hình dạng đã lâu đưa được chăm sóc, tuỳ ý cột sau gáy. Ác linh thoải mái tiến đến nhìn chứng minh thư mà khách trọ mới ném trên giường, lẩm bẩm: Lục Diễm... Chậc chậc, hình xấu quá.

Lục Diễm dùng một chút, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: Hình ngươi cũng xấu.

Ác linh thét lên nhảy tót lên trần nhà.

Lục Diễm ngẩng đầu nhìn hắn: Quỷ kêu cái gì [1]?

Ác linh: Tôi là Diệp Đồng.

[1] Ý Lục Diễm là ẻm là quỷ mà kêu gào cái gì, nhưng câu này nó có hai nghĩa, em hiểu nghĩa thứ hai "Quỷ kêu (gọi) cái gì (là gì)", là kiểu câu hỏi tên.

Lục Diễm nghẹn: ...

Diệp Đồng vỗ vỗ ngực: Anh làm tôi sợ muốn chết.

Lục Diễm cười nhạt: Không tiền đồ.

Diệp Đồng còn chưa hết hoảng: Tôi còn chưa có hiển linh mà, anh hẳn là không cảm giác được tôi.

Lục Diễm chỉ chỉ hai mắt mình: Mắt âm dương.

Diệp Đồng: ... Vậy anh không sợ tôi à?

Lục Diễm: Ha ha, tôi gặp quỷ nhiều rồi.

Diệp Đồng sầu mi khổ kiếm: Anh không sợ tôi, vậy tôi phải chết đói rồi.

02

Lục Diễm do dự một chút, cau mày: Không sợ chính là không sợ, tôi cũng chẳng có cách nào khác.

Diệp Đồng xoay đầu ba trăm sáu mươi độ: Anh nhìn tôi đi, sợ không?

Lục Diễm bình tĩnh gom đồ treo vào tủ quần áo.

Diệp Đồng thất khiếu chảy máu: Tôi đến thảm như vầy nữa này, anh nhìn xem.

Lục Diễm quét mắt hắn một cái: Đã nhìn.

Diệp Đồng thất lạc: Một chút thành ý anh cũng không có.

Quả thật giống như nam nhân không thú vị đi dạo phố cùng bạn gái.

Lục Diễm đốt điếu thuốc, im lặng chốc lát, nói: Vậy muốn tôi khen cậu dễ nhìn à?

Diệp Đồng: ...

Lục Diễm xoa xoa cái mặt thất khiếu chảy máu của Diệp Đồng: Thật là dễ nhìn.

Diệp Đồng tức đến độ chui vào điều hoà, từ trong kẽ lộ ra đôi mắt.

Diệp Đồng: Anh có thể tôn trộng nghề nghiệp ác linh này một chút được không?

Lục Diễm nhấn điều khiển từ xa của điều hoà: Được.

03

Diệp Đồng lại đói bụng một ngày, đói đến phát hoảng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 20, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thỉnh tôn trọng nghề nghiệp ác linh này - Lữ Thiên Dật (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ