(Bắt đầu từ lúc Thị Nở bỏ Chí )
Chí Phèo nhìn Thị Nở lạnh lùng quay lưng bước đi, hắn tức giận nắm lấy chai rượu đập mạnh xuống đất.
'Thật bất công!! Tại sao mọi người lại xa lánh hắn? Tại sao người phụ nữ mà hắn cho rằng yêu thương hắn, luôn bên cạnh chăm sóc hắn lại vì những lời nói của con khọp già kia mà bỏ hắn??'.
Chí Phèo càng nghĩ càng tức, ngữa cổ không ngừng nốc liên tục mấy chai rượu, tay Chí siết chặt lấy chai rượu, ánh mắt dường như hơi đỏ.
Lúc này trong đầu Chí chợt nghĩ đến Bá Kiến, là người đàn ông đó đã khiến Chí phải vào nhà tù thực dân, là người đã tàn phá cuộc đời Chí.
'Phải... tìm... Bá.. Kiến... Bá Kiến... giết... giết' Chí Phèo liển xiển đứng dậy, bước đi loạng choạng hướng phía nhà Bá Kiến.
Tới nơi, Chí được Bá Kiến mời vào phòng, Chí dù tức giận, muốn đòi lại công bằng cho mình nhưng vẫn kiềm nén lại.
'Thị Nở bỏ tôi.... là tại ông... nếu không phải ông.... thì tôi sẽ không thành ra... như vậy.... Thị Nở cũng.... không ghét bỏ tôi' Chí Phèo tức giận nắm lấy cổ áo Bá Kiến không ngừng run rẩy gào thét, hai mắt dường như đang khóc nhìn Bá Kiến.
Bá Kiến nhìn Chí Phèo nắm lấy cổ áo mình không ngừng gào thét, khẽ đưa tay nắm lấy tay Chí, dịu dàng an ủi.
'Chí Phèo... Thị Nở không yêu cậu thì còn có tôi ở bên cạnh cậu, không phải hằng ngày tôi điều cho cậu tiền để uống rượu đó sao?!'.
'Chí Phèo tôi biết năm đó là tôi có lỗi.... tôi hiểu lầm cậu.... Nhưng không phải bây giờ tôi đang bù đắp cho cậu sao?' Bá Kiến vừa nói vừa khẽ dịu dàng vuốt ve lưng Chí Phèo.
Cơn tức giận ban đầu dần dần tan đi, Chí Phèo dần bình tâm lại nhìn Bá Kiến, nét mặt hiền hòa, lúc nào cũng nở nụ cười ôn hòa nhìn Chí, đâu đó trong trái tim tưởng chừng như đóng băng của Chí lại bừng lên tia ấm áp.
'Bá.... Kiến.... tôi...!!' Chí Phèo lấp bấp muốn nói gì đó lại bị Bá Kiến ngăn lại.
'Chí Phèo.... tôi thấy cậu không nơi nương thân, phải sống trong cái lều cũ rách kia... tôi đau lòng lắm. Từ nay, cậu cứ ở lại đây tôi sẽ chăm sóc cho cậu' Bá Kiền hiền hòa nhìn Chí Phèo, ngón tay không ngừng vuốt vuốt mặt Chí.
'Nhưng....' Chí đang định từ chối, lại liếc thấy khuôn mặt ôn nhu ấm áp kia, Chí lại không nỡ, lần đầu tiên.... ngoài Thị Nở, người trước mặt này đã đem tới cho Chí sự ấm áp khác với Thị.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Chí đã sống chung với Bá Kiến được vài tháng. Trong thời gian này Bá Kiến chăm sóc Chí rất chu đáo.
Một ngày nọ, Chí bất chợt nhận ra Chí đã quá chìm đắm vào sự ôn nhu ấm áp của Bá Kiến.... mà không hề hay biết rằng mình đã yêu Bá Kiến, cảm giác này hoàn toàn khác với kho Chí yêu Thị Nở, nó mang lại cho Chí sự ấm áp và hạnh phúc.
Nhưng khi Chí nhận ra tình yêu của mình thì đó cũng chính là bi kịch.
Bá Kiến lại bỏ rơi Chí mà đi cưới vợ mới. Chí rất giận dữ.... Chí muốn gặp Bá Kiến để hỏi cho rõ.
Nhưng vừa bước tới vửa phòng, Chí bất chợt dừng chân lại, Chí nghe thấy lời nói của Bá Kiến từ trong phòng vọng ra, lời nói đó đã làm cho trái tim vừa bừng lên tia sáng của Chí chợt tắt.
'Em đừng lo.... vài hôm nữa tôi sẽ đuổi cái thằng Chí Phèo đi mà.... không hiện giờ Chí Phèo còn lợi dụng được, cớ sao phải đuổi hắn đi'.
'Đâu phải tôi muốn đối xử tốt với Chí Phèo.... em không nghe người ta nói cái thằng ấy là một con quỷ dữ à... nếu không chìu theo hắn, giả bộ quan tâm hắn thì... há mà hắn chịu làm việc cho tôi' Bá Kiến vừa nói vừa cười lớn.
Chí Phèo như chết đứng ở ngoài cửa, Chí đưa tay đặt lên tim mình, nơi đó rất đau....
Chí im lặng quay về mà không hề làm gì Bá Kiến. Cho đến khi ngày cưới của Bá Kiến diễn ra.
Đêm đó, Chí xách cây dao hắn luôn mang theo bên mình tới phòng Bá Kiến, Chí lạnh lùng nhìn Bá Kiến đang kinh ngạc nhìn cây dao trên tay mình. Không nói một lời liền đâm chết Bá Kiến.
'Haha.... Bá Kiến.... Bá Kiến... chết rồi... Kẻ đã hãm hại, tàn phá đời Chí đã chết.....' Chí Phèo tươi cười nhìn thi thể Bá Kiến đang nằm trong lòng mình, không biết từ khi nào nước mắt lại từng giọt từng giọt lăng dài trên mặt Chí..
'Chết... rồi.... chết.....' Chí Phèo khóc, Chí nhìn thi thể của Bá Kiến, trái tim như vỡ nát, đau đến tận xương tủy. Chì rút cây dao ra mạnh mẽ đâm vào ngực mình.
'Người Chí yêu đã chết rồi..... người mang cho Chí sự ấm áp.... đã bị Chí giết rồi... haha'.