Chương 36

838 48 24
                                    

   Chuyện Thiên Tỉ tự ý bỏ đi rất lâu về sau vẫn luôn hằn dấu trong lòng Vương Tuấn Khải. Thỉnh thoảng hai người có trêu đùa nhau khi đó Vương Tuấn Khải luôn buột miệng nói: "Rồi em sẽ bỏ anh đi nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ là kẻ thông minh, dù anh không nói cậu cũng biết mình đã vô tình làm tổn thương anh. Nếu độ đó là anh có lỗi thì tốt rồi nhưng làm sao cậu nói cho anh biết cậu giận một Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải không phải của kiếp này mà là của kiếp khác? Thế là ngày qua ngày dù rất nhiều lần tự nhủ sẽ tìm cách xoa dịu vết thương đó đi nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng có.

Thật may, cho đến hiện tại cơ hội kia cuối cùng cũng đến. Sắp đây sẽ là kỷ niệm chín tháng hai người bên nhau, cậu nhân dịp này muốn gỡ bỏ triệt để những bất an trong lòng của Vương Tuấn Khải. Từ rất sớm cậu đã bàn với anh về kế hoạch mừng chín tháng hai người yêu nhau. Nhà hàng đã lên đặt chỗ, mọi thứ đều chuẩn bị rất tỉ mỉ chu đáo. Thiên Tỉ rất háo hức chờ đợi ngày hôm ấy, còn Vương Tuấn Khải, anh dĩ nhiên là mong chờ phát điên lên được. Mong đến độ mất bình tĩnh, mất bình tĩnh như thế nào ư? Đầu tiên là anh gọi điện về khoe bố mẹ sau đó... sau đó gọi điện khoe với cả Vương Nguyên. Vương Nguyên đang làm việc sắp phát điên phát rồ lại còn phải bỏ thời gian quý giá của mình để nghe một tên siêu siêu đại ngốc thao thao bất tuyệt dĩ nhiên là chịu không nổi. Cậu gắt:

– Anh trai, chuyện anh cùng người yêu anh kỷ niệm dĩ nhiên tôi biết là anh vui phát điên lên được nhưng cũng đâu phải lần đầu kỷ niệm à không, có lẽ anh là lần đầu rồi. Nhưng mà cũng không nên mất bình tĩnh như vậy, thật mất mặt. Dù sao thì... cũng chúc mừng.

Vương Tuấn Khải đang cao hứng bỗng dưng thấy gì đó sai sai, trước đây anh đã từng nói sẽ chẳng ai khiến ai yêu điên cuồng nhiều bằng Vương Nguyên vậy mà lúc này lại gọi điện cho cậu ấy nói sắp kỷ niệm cùng Thiên Tỉ. Nhưng thực sự anh rất muốn đem sự vui mừng này đi khoe khắp thế gian.

Vương Nguyên ngắt máy, trầm ngâm. Nhìn tuyết bên ngoài bắt đầu rơi xuống cậu chợt nhận ra, chỉ còn vài tháng nữa là cậu sẽ đến tòa soạn VT làm, sẽ gặp những người nên gặp, chạm những điều nên chạm. Khẽ khép mắt lại, những hạt tuyết tinh khôi vẫn vẩn vơ trong tâm trí, lòng bỗng nhẹ nhõm đến lạ. Phải rồi cậu lo lắng cái gì, hết thảy đều đã thay đổi, cậu chỉ cần yên vị ngồi nơi nên ngồi, bên người nên ở bên mà thôi.

Còn một tuần nữa là đến ngày kỷ niệm của hai người, Thiên Tỉ đã vội vã đi chọn đồ để tặng Vương Tuấn Khải. Thật ra cậu đã dự kiến đồ sẽ tặng trong vài tháng trước rồi nhưng đến hiện tại lại muốn thay đổi. Vương Tuấn Khải rất dễ nuôi, không đòi hòi, không có thành kiến với bất kỳ thứ gì. Những đồ cậu mua cho anh trước đây anh chỉ có nhận nó bằng một thái độ sung sướng như bay lên mây mà thôi, chẳng bao giờ than trách nửa lời. Hai người tối ngày bên nhau, chuyện mà ai cũng biết vẫn chưa đâu vào đâu. Cậu không nhắc tới anh liền nghĩ cậu chưa sẵn sàng nên không hề thể hiện, cậu muốn nhân dịp lần này phá bỏ luôn cả suy nghĩ ấy của anh. Nghĩ về chuyện ấy có chút ngại ngùng nhưng mà thật sự cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ để Vương Tuấn Khải chịu thiệt thòi, cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ bản thân có thiệt thòi hay không.

{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ