1. Nàng cáo tinh ranh và đẹp, trẻ nữa, tất nhiên. Gái già công sở thì lại thường khôn ngoan và tinh ý dã man! Ngay từ lúc tuyển dụng, gái già đã đắn đo nói với nàng cáo trẻ:
- Em rất mạnh mẽ và ấn tượng trong việc thể hiện bản thân. Nhưng chị muốn lập một giao kèo với em, trước khi nhận em vào làm ở công ty này! Đó là, không được vô cớ bỏ cài nút áo trên cùng! Và không đi giày đế cao tới 11 phân như thế, công việc phải chạy đi chạy lại nhiều, em biết mà!
Cáo non nhoẻn cười tự tin. Ngày đầu tiên đi làm, quả nhiên nàng đã không bỏ qua bất kỳ nút áo nào, chỉ bởi, nàng mặc bộ váy liền màu đen đoan trang, cổ tròn chẳng có hột nút nào, nhưng để nguyên cánh tay trần gợi cảm. Và đôi chân thon thả mang tất lụa màu da kín đáo lộ ra dưới gấu váy khéo léo còn hấp dẫn hơn tất thảy những màu sắc lòe loẹt khêu gợi nào khác.
Nàng tự tin tới mức, không giấu giếm đây chỉ là bộ trang phục công sở mùa thu năm trước. Chẳng qua, nàng cáo đã tinh tế bỏ cái thắt lưng vải đồng màu cứng nhắc và quá đơn điệu đi, để thay bằng một chiếc thắt lưng da nhỏ màu đỏ cực kỳ duyên dáng và đúng thời trang. Phụ nữ mà, chỉ cần biết khéo léo phối màu một chút, thay đổi một chút phụ kiện, bộ cánh năm ngoái đã nổi bật lên thành đóa hoa rực rỡ công sở của năm nay.
Chỉ bằng câu chuyện xoay quanh bộ váy áo duyên dáng và lý do "chuẩn không cần chỉnh" để lựa chọn trang phục ở văn phòng mới, chỉ trong vòng hơn một tiếng buổi sáng đầu tiên đi làm, nàng cáo đã kết thân được ngay với tất cả những chị đồng nghiệp trong văn phòng. Trừ gái già!
2. Gái già ngồi ở phòng đối diện, một mình, tiện nghi và quyền lực. Gái già có vẻ hơi bất an. Bởi màu đen từ đầu xuống chân vốn là thương hiệu độc quyền của gái già ở công ty này. Những bộ vest nghiêm nghị và sức mạnh toát lên từ bộ trang phục đen là một thứ làm gái già thêm bản lĩnh, khi đối diện với những đối thủ cạnh tranh toàn đàn ông, đang nhòm ngó những thương vụ của gái già. Cũng làm gái già thêm cứng cỏi và uy thế rõ trước những nhân viên công ty.
Thế mà, chỉ một cái thắt lưng da màu đỏ mảnh mai của cô nhân viên mới, bỗng nhiên gái già cảm thấy xốn xang con mắt. Như thể, trong cả một ngày dài bận rộn, bỗng nhiên lật ra trong đống thư từ công văn có một tấm bưu thiếp của ai đó đi du lịch gửi tới cho mình, hình ảnh một miền đất mới, thoáng chốc tươi mát bất ngờ và bâng khuâng vì những gì đó đẹp đẽ mới mẻ hình như vẫn ở ngay rất gần bên ta.
3. Có người từng nói, phụ nữ mặc trang phục công sở là quần và áo sơ-mi, thường là những người tháo vát quyết đoán, nhưng dễ xung đột với đồng nghiệp. Còn phụ nữ duyên dáng trong bộ váy công sở mới thực sự là người phụ nữ tự tin vào sức mạnh mềm mại của giới tính, quan hệ với đồng nghiệp cực tốt, và sẵn sàng nghênh đón thách thức của nghề nghiệp. Nên một bộ váy công sở duyên dáng mới đích thực là một sức mạnh của người phụ nữ, được bao bọc bởi thời trang và hiểu biết.
Một tháng trôi qua, đủ để nàng cáo non trình diễn hai chục bộ váy công sở quyến rũ, hợp dáng, trẻ trung. Và gái già vẫn ngồi phòng mình, vẫn mỗi sáng khoác quần vải đen và áo sơ mi cùng kiểu, đẹp và cắt may khéo nhưng vẫn không giấu được vẻ lặng lẽ của thứ màu sắc cá tính một cách buồn rầu.
Người đàn ông thứ năm đã chia tay gái già với câu nói, mà không biết nếu viết thì nên kết thúc bằng dấu hỏi hay dấu chấm than:
- Em có thể học cách yêu lấy bản thân mình trước khi yêu công việc, được không.
Yêu bản thân là gì? Không phải phụ nữ hiện đại bị buộc phải chạy theo cái nhu cầu điên rồ của xã hội này, là phải khẳng định bản thân tài giỏi, phải kiếm được tiền để sống một cuộc sống độc lập, phải thành đạt để không phải ăn bám đàn ông sao? Khi đã xác định mục tiêu ấy, ngoài công việc thành đạt ra, điều gì quan trọng hơn, trước khi ta đến với tình yêu?
Kể cả sau khi ta đã rời khỏi tình yêu?
4. Sau cuộc họp công ty, phòng kinh doanh nhất trí bầu nàng cáo non làm trưởng dự án thử nghiệm sản phẩm dịch vụ mới tới khách hàng. Vì dự án có nội dung khá quan trọng là kết nối truyền thông và cải thiện hình ảnh thương hiệu thông qua sản phẩm dịch vụ mới, còn nàng cáo lại quá dầy kinh nghiệm, khi nàng vốn nhảy việc từ một công ty PR.
Sau cuộc họp, gái già gọi cáo non sang phòng, hỏi bâng quơ:
- Tủ đồ của em đã được trình diễn hết chưa?
Nàng cáo mỉm cười và tự tin:
- Em tin các chị trong phòng chọn em không phải vì em mặc đẹp! Mà là vì công việc. Chính chị cũng tán thành việc để em thử đảm nhận dự án này mà!
Gái già mỉm cười lạnh nhạt:
- Vì em vẫn luôn thể hiện mình rất tốt, đúng không? Nhưng, từ khi em vào làm, chị thấy ngày nào công ty cũng có thêm một vài người mặc váy mới tới công sở. Lôi kéo đồng sự bằng vẻ bề ngoài có vẻ không bền, em nhỉ?
Cáo non cắn môi bối rối, rồi quả quyết:
- Chị có nghĩ rằng, chỉ cần thay góc nhìn khác, mọi vấn đề của chị sẽ được giải quyết?
Gái già cười, miệng cực tươi nhưng mắt sắc lạnh:
- Chị có vấn đề gì sao? Mà sao bản thân chị không nhận ra?
Cáo non tiến tới, nói:
- Xin phép chị!
Cáo non sửa lại chiếc khăn lụa đang thắt gọn ngay ngắn giữa cổ áo gái già, như vị trí cái nơ trên cổ một cô bồi bàn. Cáo non kết lại nút khăn và kéo lệch sang bên, duyên dáng theo cách quàng khăn của một nàng tiếp viên hàng không.
- Chị rất tuyệt vời! Nhưng chỉ soi gương nhiều hơn một chút thôi, thay bằng soi vào màn hình máy tính, chị sẽ còn rạng rỡ hơn vô cùng! Có điều, chị có sẵn sàng để chia tay với thói quen tẻ nhạt nào đó hay không!
Lần đầu tiên, gái già chớp mắt nhiều đến thế trước mặt cáo non. Ngón tay cáo già đặt lên chiếc khăn lụa trên cổ áo, một cách lạ lẫm!
Cáo non ra khỏi phòng gái già, kín đáo nắm tay hét "Yeah!" nho nhỏ! Nàng quay về bàn máy tính của mình, ghim ngay lên bàn mình mẩu giấy nhỏ:
"Cảm ơn Đẹp!"
Cáo non đính nó lên cạnh câu châm ngôn tự dặn mình trong ngày đầu tiên đi làm:
"Vì phụ nữ tài giỏi là người không quẩn quanh ở văn phòng!"
Câu này, chẳng biết ai nói. Chỉ là nó luôn xuất hiện trong đầu, khi nàng cáo băn khoăn trước một bộ đồ đẹp, rằng có nên đầu tư cho bản thân bằng cách đẹp từng ngày hay không.