Chương 20: Bố

1.3K 99 18
                                    

Chương XX: Bố

Tác giả: Như YoonAddict

___________________________

Hôm nay vừa thức giấc thì Peanut đã nhận được điện thoại của mẹ. Bảo rằng muốn cùng cậu ăn một bữa cơm, thế là bạn nhỏ liền đi về nhà. Để lại một lời nhắn trên bàn để khi thức dậy Faker khỏi phải lo lắng.

"Con muốn ăn gì?" Bà Han dịu dàng hỏi con trai.

"Con sao cũng được ạ, bố mẹ thích ăn gì cứ gọi đi ạ."

Mặc dù nói thế nhưng thức ăn được bà Han chọn đều là theo sở thích của con trai. Suốt cả quá trình từ lúc chọn thức ăn đến khi thức ăn được mang ra, bố cậu không nói một lời nào. Mà Peanut cũng không lên tiếng.

"Con ở chung với các thành viên trong đội có quen không?" Bà Han lên tiếng pha tan không khí im lặng. Chịu thôi, chồng bà thì kiệm lời, con trai lại không thích nói chuyện với bố. Muốn hai người này hoà hợp thật khó mà, người đứng giữa như bà đây thật đáng thương quá.

"Dạ quen ạ, mọi người đối xử rất tốt với con." Peanut ngoan ngoãn trả lời.

"Cái cậu Faker con thường hay kể là người thế nào?" Bà Han đánh thẳng vào vấn đề, thật ra bà chỉ muốn con trai nói tốt về anh trước mặt ông bố khó tính kia, để ông có ấn tượng tốt hơn về người sẽ là bạn đời của con trai mình thôi.

"Senpai tốt lắm ạ." Tất nhiên là cậu phải khen người yêu của mình rồi.

Sau đấy mẹ con họ Han người tung kẻ hứng trò chuyện về thanh niên đường giữa kia. Bạn nhỏ mặc dù học quốc ngữ không tốt tí nào nhưng khi nói về người yêu thì không hiểu sao từ ngữ tuôn ra như suối, nói hoài không chán.

"Con đã có bạn gái chưa?" Ông Han rốt cuộc cũng lên tiếng.

Peanut vốn đang luyên thuyên thì im bặt.

"Con...con chưa có bạn gái." Nhưng có bạn trai.

"Bố có mấy người bạn ở Hàn, con gái họ cũng trạc tuổi con." Ông không nói tiếp nhưng cũng đủ để Peanut hiểu ý ông.

"Con còn trẻ mà bố." Peanut nhìn sang mẹ cầu cứu.

"Đúng đấy ông, con mình con trẻ, mấy năm nữa có bạn gái cũng chưa muộn." Huống chi giờ nó đã có bạn trai...

"Trẻ cái gì, lập gia đình sớm một chút, sau đó lại cùng nhau lập nghiệp không phải tốt hơn sao?" Lời này cũng không phải không đúng.

"Không phải con đang lập nghiệp đó sao!"

"Suốt ngày chơi game mà gọi là lập nghiệp? Nhìn em gái con xem, nó đã phải làm quen với việc của công ty rồi đấy thôi!"

"Con không có hứng thú với việc đó."

"Không lẽ con định chơi game suốt đời à? Mấy cái game đó có lợi ích gì không? Có kiếm ra tiền không?"

"Nhưng con thích là được rồi."

"Han Wangho, từ khi nào mà con bướng bỉnh thế hả!"

"Con như vậy lâu rồi."

"Thôi thôi, hiếm lắm mới có dịp ngồi ăn một bữa cơm, hai người đừng cãi nhau nữa." Bà Han thấy không khí trở nên căng thẳng thì lên tiếng.

[ FANFIC ] [FAKER x PEANUT] Giữa bảy tỉ người, anh gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ