Vũ Vi khi đi khỏi nhà liền đến chỗ hẹn với Mạc Tử Hiên. Lần này cô đóng vai là bạn gái của hắn, cô mặc đơn giản chiếc quần jean phối cùng chiếc áo thun màu đen có tay, chân mang giày, lưng đeo một cái túi đứng trước cửa hàng thời trang của Lãnh thị đợi Mạc Tử Hiên. Không bao lâu một chiếc xe thể thao màu bạc chậm rãi dừng trước người cô. Mạc Tử Hiên đeo kính râm, mặc áo thun màu trắng nhìn Vũ Vi mỉm cười, một tay gác lên cửa xe tay kia thì ngoắc Vũ Vi :" Lên xe. "
Vũ Vi không thèm liếc nhìn Mạc Tử Hiên một cái, cô đi một hơi đến trước cửa xe, mở cửa xe và ngồi vào ghế sau. Mạc Tử Hiên biết Vũ Vi cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Khóe miệng hắn tự giác nhếch lên, lái xe đến bệnh viện.Hôm qua hắn có nói với bà sẽ dẫn bạn gái đến, bà nội liền vui vẻ, giục hắn mau dắt đến cho bà xem.
Dọc đường đi Vũ Vi nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không thèm nhìn Mạc Tử Hiên một cái. Cô thừa nhận kỹ thuật lái xe của hắn quả là tốt, vừa nhanh chóng lại nhẹ nhàng lướt qua các xe khác. Mà xe của hắn cũng rất tốt, ngồi trong xe không có cảm giác xóc nảy.
Mạc Tử Hiên vừa lái xe vừa nhìn Đồng Vũ Vi từ trong kính xe, hắn biết tầm mắt của Vũ Vi không bao giờ dừng lại trên người hắn, Mạc Tử Hiên hắn là người đàn ông xuất sắc lần đầu tiên hắn nổi giận vì chẳng lẽ trong mắt cô hắn kém cỏi sao? Hắn nhìn Vũ Vi lạnh lùng chậm rãi nói:
" Bà nội không được khỏe, bác sĩ nói chỉ sống được một hai năm, nguyện vọng duy nhất là thấy anh em chúng tôi lập gia đình, cho nên... "Vũ Vi quay đầu nhìn Mạc Tử Hiên một cái, lạnh giọng cắt ngang lời nói của hắn:" Yên tâm, tôi biết nên làm thế nào, tuyệt đối sẽ không để bà cụ nghi ngờ. " Nói xong cô lại quay đầu nhìn phía cửa sổ, không ngờ rằng Mạc Tử Hiên cũng là một đứa cháu hiếu thuận.
Đến bệnh viện, Vũ Vi tự mở cửa xe, không đợi hắn mở miệng, chủ động đến bên hắn khoác tay giả bộ thân mật.
Thời điểm Vũ Vi khoác tay hắn, thân hình hắn không khỏi cứng đờ, cảm giác rất khác lạ, trên người cô không có mùi nước hoa dày đặc như bao cô gái khác, cũng không thấy cô tô son, chỉ có mùi thơm thuần khiết làm trái tim hắn khẽ run lên. Đồng thời bụng dưới của hắn hình như có thứ gì đó đang chậm rãi dâng lên nhưng rất nhanh bị hắn ép xuống. Hắn ho nhẹ một tiếng rồi cùng Vũ Vi đi vào phòng bệnh.
Ở trong phòng Mạc lão phu nhân đang ngồi trên giường ăn cháo bào ngư, xem tivi rất mãn nguyện dưới mặt đất còn có vỏ hạt dưa và vỏ trái cây mà bà đã ăn xong.
" Lão phu nhân, Mạc thiếu gia dẫn theo một cô gái trẻ chuẩn bị vào phòng thăm bà. " Viện trưởng Trần dẫn theo vệ sĩ vội vàng chạy vào phòng báo cho bà cụ.
Mạc lão phu nhân rất vui vẻ, nhớ tới hôm qua Mạc Tử Phàm đã dắt một cô gái đáng yêu đến cho bà gặp thì Mạc Tử Hiên cũng hứa sẽ cho bà gặp mặt bạn gái hắn. Không biết nó mang đến loại cô gái nào đây? Bà nôn nóng làm đổ bát cháo phân phó viện trưởng dẫn vệ sĩ đi sau đó tắt TV đeo ống thở nằm trên giường giả bộ nhắm mắt dưỡng thần.
Bên kia động tác của vệ sĩ rất nhanh dọn dẹp đống bừa bộn mà bà gây ra rồi chạy biến mất. Lúc Vũ Vi và Tử Hiên vào phòng bệnh thì thấy hình ảnh bà lão lớn tuổi nằm trên giường bệnh đang thở ô-xi. Nhìn bộ dạng của bà cụ làm Vũ Vi nhớ tới mẹ.
Cô nhìn thấy tay bà cụ để ở ngoài chăn thì liền buông tay Mạc Tử Hiên, đi đến trước giường bệnh nhẹ nhàng bỏ tay bà vào trong. Mạc lão phu nhân tuy nhắm mắt nhưng bà vẫn cảm giác được có người tới gần hơn nữa còn đem tay bà bỏ vào chăn, lòng bà không khỏi ấm áp, bà biết người này không phải Mạc Tử Hiên. Tuy rằng bà không thấy rõ cô gái này ra sao nhưng tình cảm bà dành cho cô rất tốt.
Mạc Tử Hiên nhìn Vũ Vi, nếu cô thích hắn, hắn sẽ cho rằng cô đang nịnh bợ hắn nhưng trong lòng cô không có hắn vậy hành động này xuất phát từ lòng quan tâm, tình cảm của hắn đối với cô có chút biến hóa. Hắn bước đến giường bệnh nhẹ giọng nói:
" Bà nội, con dẫn bạn gái đến, người xem."
Trên giường bệnh bà cụ nghe được tiếng của Mạc Tử Hiên chậm rãi mở mắt nhưng người đầu tiên bà nhìn không phải là Mạc Tử Hiên mà là Vũ Vi.
" Bà nội, chào bà, con là Đồng Vũ Vi, bạn gái Mạc Tử Hiên. " Đồng Vũ Vi cúi đầu mỉm cười nhẹ giọng nói với bà cụ. Mạc lão phu nhân nhìn dáng mạo thanh tú lại biết lễ phép của Đồng Vũ Vi bà liền vui vẻ.Vũ Vi ngồi nói chuyện cùng bà nội khiến lão phu nhân rất vui vẻ.
" Cám ơn cô vì đã ngồi nói chuyện với bà" Khi ra khỏi cửa bệnh viện Mạc Tử Hiên nhẹ nhàng nói, Vũ Vi hé miệng cười nói:" Tôi nhận tiền."
Một câu nói của Vũ Vi làm Mạc Tử Hiên khó chịu. Hắn lạnh giọng nói :" Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản yên tâm."
Cô bước đến trước xe, tự động mở cửa xe khi cô vừa nhấc chân để lên xe thì ngực bỗng chốc đau đớn khiến chân cô mềm nhũn suýt nữa ngã xuống đất cũng may là cô đã vịn cửa xe nếu không chắc cô đã ngã nhào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng giám đốc tôi không bán
Roman pour AdolescentsAnh là tổng giám đốc cao quý của Mạc thị. Cô là con gái riêng của một gia đình giàu có.Bọn họ vốn là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Nhưng trùng hợp thay ở cùng một thời điểm, cùng một nơi cùng một lí do, bọn họ đều bị n...