một.

412 55 3
                                    




Min Yoongi luôn thích mân mê bàn tay Kim Taehyung mỗi đêm cậu nằm cạnh anh, trước khi đôi mắt xinh đẹp quá mệt mỏi đến độ không thể chống cự lại cơn buồn ngủ.

Cậu là sẽ nắm lấy bàn tay lớn, thô thô, ngón tay dài xương xương rồi ngắm nhìn nó. Cậu là sẽ áp bàn tay đó lên gương mặt mình, cảm nhận chút hơi ấm tay anh truyền lên làn da mình. Cậu là sẽ hôn lên từng đầu ngón tay, kẽ tay hay lòng bàn tay lớn và vừa trò chuyện ríu rít đêm khuya.

Mà Taehyung thì đêm nào cũng để cho người tình nhỏ làm đủ loại chuyện với cái bàn tay mình cho đến khi em mệt quá ngủ quên luôn, thì anh mới dùng chính bàn tay đó ôm em rồi mới bắt đầu nhắm mắt. Yoongi không thích mình là người ngủ sau anh.

Yoongi yêu nó, yêu bàn tay anh, yêu từng cử chỉ nho nhỏ, yêu từng cái chạm dù phảng phất. Yoongi yêu anh. Cậu muốn nắm bàn tay đó mãi, thậm chí chỉ là đi từ nhà sau lên đằng trước cũng muốn nắm tay, đi từ nhà ra đến đầu ngõ, đi từ Seoul cho đến Jeju, đi từ đây cho đến hết cuộc đời, đều muốn được nắm tay anh mình cùng đi.

Nhưng, chuyện mà dễ đến thế, thì đã khác rồi.

"Anh không hiểu. Không hiểu là không hiểu, em là như thế nào?!"

"Em mệt mỏi quá, anh về nhà đi..."

"Thôi nào em, chỉ cần vài tháng nữa. Anh hứa, vài tháng nữa thôi..."

Đôi mắt xinh đẹp rưng rưng cụp xuống, nhìn bàn tay mình đan vào nhau. Cậu khẽ lắc đầu thật nhẹ, mệt mỏi đến không muốn nhìn vào mắt anh. Vài tháng với anh, là cả thế kỉ đối với em.

"Em không nghĩ mình có thể đợi được nữa đâu anh..."

Cậu yêu anh lắm. Cậu yêu Taehyung nhiều như thế. Nhưng liệu, anh cũng vậy?

Mẫu người như anh, loại người con trai thành công trong xã hội, luôn ý chí đoạt những thứ xa vời hơn, mà cũng vì thế, họ không muốn có quá nhiều vướng bận chân họ chăng? Taehyung yêu cậu, cậu biết, tình cảm của anh cậu tất cả đều thấu, nhưng vẫn có cái gì đó ngăn cản anh, ngăn cản anh nói với đám đồng nghiệp cùng công ty hay bạn bè hay bố mẹ rằng, đây là Min Yoongi, người yêu của tôi.

Anh sợ, anh sợ những tiếng lời vào ra, anh nói nó có thể tổn thương em, cũng có thể phá hỏng sự nghiệp anh đang gầy dựng trước mắt. Nhưng anh ơi, anh có biết cho dù người ta có lời ra tiếng vào cỡ nào, em cũng không có tổn thương, cũng không có đau bằng em yêu anh, mà em cứ phải giấu giấu giếm giếm như thể em là một tên tội đồ.

Cho nên cậu mới vẫn luôn thắc mắc, anh có yêu cậu nhiều hơn anh yêu chính mình không; có yêu cậu nhiều hơn cái sự nghiệp của anh không; có yêu cậu nhiều như cậu yêu anh không. Yoongi không biết.

"Vậy em muốn anh phải thế nào đây em?

"Em muốn mình cùng nhau đi chơi anh à. Em muốn mình được nắm tay đi đến Itaewon, em muốn mình nắm tay đi dạo vòng vòng hàng giờ tại quảng trường Hwanghwamun, em muốn mình nắm tay lên đến tận Namsan chỉ để được nắm tay nhau trở về. Anh à, em muốn lắm...cứ phải như thế này em chịu không nổi..."

"Yoongi à,..."

"Nhưng em biết, anh không chấp nhận chuyện đó. Hoặc giả anh đồng ý đi cạnh em đến Itaewon, Hwanghwamun hay Namsan thì liệu anh sẽ cảm thấy thoải mái?"

"Cho nên, mình dừng lại đi anh. Hoặc là, mình nghỉ yêu một thời gian đi. Chứ em mệt mỏi quá anh à."

Những lời nói từ trong tận đây lòng em đều đã được bộc lộ rồi đấy anh. Em yêu anh, yêu rất nhiều, yêu gấp vạn lần, gấp tỉ lần của chữ nhiều ấy chứ, nhưng em mệt mỏi quá.

Anh tiến lại gần định ôm thật chặt lấy cậu, thì Yoongi lùi hẳn về sau, đôi cánh tay gầy vòng ngang người tự ôm lấy chính mình, đôi mắt buồn nhìn về một hướng khác.

"Yoongi à, Yoongi à nghe anh này, anh yêu em lắm, anh yêu em nhiều lắm mà em, đừng như vậy có được không... em..."

"Cũng đã gần nửa đêm rồi, anh mau về đi, sáng mai lại đi sớm."

"Yoongi..."

"Về đi anh"

Taehyung cay đắng nhìn bóng lưng cậu đi vào hẳn bên trong căn hộ nhỏ. Khoé mắt anh ươn ướt, nhưng anh không muốn khóc, anh không muốn rời đi, càng không muốn mất người. Kim Taehyung, là tên ích kỉ đi.

Đành ngậm ngùi quay lưng, sau khi theo thói quen nói một lời tạm biệt.

"Em ngủ ngoan, Yoong à."

Rồi tiếng bước chân khuất đi, nhỉ dần rồi mất dạng, mà không hay biết rằng đằng sau cánh cửa phòng vừa đóng chặt trước mặt mình, là tấm lưng cậu bất lực tì vào. Yoongi cố kiếm nén những tiếng nấc từ trong cổ họng, những giọt nước mắt trực trào nơi khoé mắt. Lại có ngày, cậu nói lời chấm dứt với người mình yêu. Cho nên tiếng bước chân của anh là không nghe thấy nữa, đột nhiên cảm thấy trống rỗng đến lạ.

Chưa gì mà em đã nhớ anh rồi, Taehyung.

|kth-myg||nắm lấy bàn tay em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ