Chương 22

12.3K 341 23
                                    


"Bảo bối ngoan,nghe lời anh.Qua đây."

Một nam nhân có vẻ đẹp hoàn mỹ,thân hình cao lớn,rắn chắc chuẩn như người mẫu.Đang cười sủng nịnh,dùng giọng nói trầm ấm,ôn nhu,mê hoặc của mình nói với cậu thanh niên.Một tay anh đang cầm bộ đồ giống như bộ anh đang mặc,chỉ khác màu áo với kích cỡ mà thôi.Một tay anh đang vẫy cậu thanh niên.
"Em không qua."
Cậu thanh niên có vẻ đẹp nhu hoà,tinh tế,thân hình cao gầy nhưng vóc dáng lại cân đối hài hoà.Giọng nói mềm mại của cậu kiên quyết từ chối nam nhân đứng đầu bên kia.Hai tay túm chặt cổ áo bệnh nhân của mình đã bị cởi đến nút thứ ba.

Hai người này là Tần Vũ và Cố Lăng.
Chính giữa họ là giường bệnh trắng muốt,chăn gối đã được xếp ngay ngắn.Hôm nay là ngày Cố Lăng xuất viện.Anh với cậu đang tranh nhau việc để anh thay quần áo cho em và để em tự thay quần áo cho mình.
Cố Lăng bị anh đánh lén cởi được ba nút áo thì liều chết giãy ra,chạy qua phía bên kia giường bệnh,phòng bị anh với tư thế chỉ cần anh bước qua em sẽ cắn lưỡi tự sát.Tần Vũ thì không dám ép buộc,làm đau cậu.Thành thử ra mới có tình trạng dụ dỗ,chống cự như bây giờ.

"Haaizz bảo bối.Chỉ là thay đồ thôi mà,không cần phải vậy chứ.Ngoan.Qua đây,anh thay giúp em."Anh vẫn cười sủng nịnh với cậu.
"Chỉ là thay đồ thôi,em tự thay được,em không cần anh giúp." Cố Lăng vẫn bảo vệ ý kiến của mình.
"Không phải anh đã thay giúp em một lần rồi sao.Cũng đã nhìn thấy từ trên xuống dưới hết rồi thì có gì mà em ngại.Lại đây nào."Tần Vũ vẫn tiếp tục dụ dỗ vợ mình.
"Lúc đó khác,bây giờ khác.Khi đó em bất tỉnh nên anh giúp em,còn bây giờ em tỉnh táo,khỏe mạnh nên tự em làm." Cố Lăng nghe anh nhắc lại chuyện cũ thì lập tức đỏ mặt,hung hăng trừng anh.
"Bảo bối à.Là con trai với nhau thì em ngại gì chứ.Ngoan lại đây đi." Yêu chết mất cặp mắt của em,lại dụ dỗ anh.Tần Vũ cười hiền hoà nói với cậu.
"Là con trai cũng không được tuỳ tiện." Cậu rất có chính kiến.
"Em thiệt không qua đây sao." Tần vũ thở dài nuối tiếc.
"Nhất định không,anh để đồ trên giường rồi ra ngoài chờ em."
"Em nhẫn tâm để anh chờ ngoài cửa sao." Tần Vũ đáng thương nhìn cậu.
"Em tự thay đồ."Cố Lăng không hề mềm lòng.
"Haiizz được rồi,anh để đây cho em." Tần Vũ bước tới để bộ đồ trên giường.

Để đồ lên giường xong anh hơi xoay người lại chuẩn bị bước ra cửa,liếc mắt thấy Cố Lăng hơi nới lỏng tay đang nắm chặt cổ áo thì lập tức xoay người về phía cậu.Một tay chống lên giường làm điểm tựa,tung thân thể mình lên,rồi làm động tác xoay người phức tạp,vững vàng tiếp đất ngay bên cạnh Cố Lăng.
Các hành động liền mạch,gọn gàng,dứt khoát nhưng không thiếu sự tao nhã,đẹp mắt,lôi cuốn người nhìn.

Cố Lăng còn đang kinh ngạc,say mê nhìn bộ dáng đẹp mắt của anh,thì bị anh chụp được.Anh nhanh tay tuột xuống quần bệnh nhân phòng thủ yếu của Cố Lăng,để cậu ngồi trên giường,quyết đoán lột cái quần khỏi chân cậu.
Cảm giác được tấm gra giường cọ lên da thịt mình.Cố Lăng mới hồi thần thì anh đang cởi những nút áo còn lại của cậu.
Da mặt cậu dùng tốc độ ánh sáng mà đỏ bừng lên như xuất huyết.Thẹn quá hoá giận Cố Lăng nhấc chân muốn đá Tần Vũ.Tất nhiên không thành công vì bị Tần Vũ bắt được cổ chân của mình.

Hãy cho anh được yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ