"Hyung vẫn ổn chứ?" Woohyun lo lắng nhìn người đang mệt mỏi mà gác đầu trên vai mình, leader đáng kính của INFINITE kiêm người thương Kim SungGyu.
Họ chính là đang trên chuyến bay tới đất nước xinh đẹp mang đang hình chữ S duyên dáng Việt Nam tham gia Nhạc hội song ca với tư cách khách mời. Vinh dự được đặt chân tới mảnh đất xinh đẹp này lần thứ hai, tất cả thành viên đều rất hào hứng nhưng vì lịch trình bận rộn, giấc ngủ tính bằng những phút nghỉ ngơi trên chuyến bay, đã rút hết sức lực để lại trên gương mặt họ là vẻ mệt mỏi. Hơn cả cách đây hai tuần trưởng nhóm của họ vừa bị chấn thương nên tất nhiên Woohyun lo lắng là phải.
"Hyung không sao, em đừng lo" khẽ điều chỉnh tư thế người lớn tuổi hơn lí nhí trả lời. Anh biết ai cũng mệt, cả người anh yêu cũng vì lịch trình mà gầy đi, nhìn xem cái bờ vai nhiều thịt đi đâu mất mà giờ thấy xương là xương nên anh nghĩ vết thương của mình chả đáng là bao.
Woohyun thở dài, gạt nhẹ sợi tóc loà xoà trước trán anh, ánh mắt đầy sự cưng chiều "hyung đó, suốt ngày ổn, đừng tưởng bọn em không biết hyung mệt mỏi thế nào".
"Đúng vậy Sunggyu hyung, đừng ôm hết mọi việc vào mình, hãy để tụi em san sẻ trách nhiệm với hyung, không phải chúng ta là một nhóm sao?" Út Sungjong nhanh miệng chen vào cuộc đối thoại của cặp đôi sến sẩm, nói thật ngồi sau như cậu bị đả kích hơi nặng.
"Chà nay cậu út triết lí quá nha, nói mau ngươi là ai, trả lại Sungjong đanh đá cho chúng ta." Chàng trai cao nhất nhóm Sungyeol vẫn dư sức mà trêu chọc mọi người, hẳn là nhiệt tình quá khiến ai cũng bật cười.
"Ngồi yên đi hyung!" Eo ssi anh chàng đẹp trai của nhóm khẽ mỉm cười mà kéo ông anh lớn hơn mình mà tâm hồn trẻ thơ yên vị trên ghế.
Cả nhóm cười đùa vui vẻ cho đến khi máy bay hạ cánh.
"Wow không ngờ chúng ta lại tới đây lần nữa, không biết các inspirit Việt như thế nào, có chào đón chúng ta không nhỉ?"
"Em yên tâm đi Hobaby, anh tin rằng dù bao lâu đi nữa họ vẫn nhớ chúng ta vì họ là inspirit dễ thương mà".
"Êu em nổi hết cả da gà nè Namu hyung". Cậu em tinh nghịch Dong Woo khinh bỉ màn sến của Nam Woohyun.
"Thôi đi nhanh lên mấy ông tướng, hyung thấy hào hứng lắm rồi", anh cả Sunggyu vừa ôm bên sườn vừa nhanh chóng thúc mấy anh chàng cao kều đi ra xe, nơi mà hàng trăm fan đang mong chờ sự xuất hiện của họ.
"Hyung lát đi ra có thể rất hỗn loạn hyung phải chú ý nha, cẩn thận vết thương của hyung đó" Woohyun lo lắng cho người thương của mình khiến vị leader nào đó chỉ biết cười khổ.
Cả quá trình từ sân bay rồi yên vị trên xe,mọi thành viên đều bất ngờ bởi sự chào đón nhiệt tình của các Inspirit Việt, những đai banner bắt mắt, những món quà đậm chất Việt Nam khiến họ thấy thật hạnh phúc. Dù xe đã rời khỏi sân bay nhưng trên gương mặt họ vẫn là nụ cười chưa phai.
"Mọi người có thấy không, các fan hét tên em đó là Dong Woo đó".
"À phải rồi fan còn ghi đã 5 năm rồi kìa, họ hẳn đã chờ đợi từ rất lâu"
"Uh đây quả là một kỷ niệm khó aiz....khó quên." Sunggyu vội ôm lấy bên sườn vì một cơn đau, mặt khẽ nhăn lại. Thật sự vết thương của anh vẫn chưa lành nhưng vì trước fan và các thành viên anh không biểu lộ chứ mỗi bước đi đều gây cho anh một sự đau không nhẹ.
Woohyun vội ôm lấy anh mà không giấu được vẻ lo lắng "Hyung không sao chứ? Thuốc giảm đau hyung để đâu rồi?".
Ai nấy đều nháo nhào lên, hết "hyung ổn không?" đến "hyung nằm xuống nghỉ ngơi đi" lại còn "hyung muốn ăn gì không". Sunggyu chỉ muốn nhắn mắt nghỉ ngơi mà vẫn phải trả lời mấy đứa nhóc. Anh thấy thật may mắn vì có sự quan tam của mấy cậu em nhất là vòng tay ấm áp của Woohyun.
"Hyung ổn mà chỉ hơi đau chút thôi không sao đâu, mấy đứa ngồi im để người ta tập trung lái xe kìa. À mà hyung Gấu lớn đã lên xe chưa vậy?".
"Đã lên rồi hyung yên tâm đi, giờ việc trước mắt là hyung nghỉ ngơi dành sức cho buổi diễn tối nay".
"Hyung biết rồi Namu mọi người cũng nghỉ ngơi đi, tối nay phải không để cho fan thất vọng".
"Nae hyung" tất cả thành viên đều đồng lòng vì câu nói của leader.
Về tới khách sạn các thành viên INFINITE chỉ kịp ăn uống chợp mắt được một lúc rồi lại phải tới trường quay để luyện tập. Dù đau nhưng để hoàn thành tốt buổi biểu diễn Sunggyu luôn dặn lòng không để fan thất vọng. Anh cố nén nỗi đau mà cất lên tiếng hát ngọt ngào, Woohyun vừa biểu diễn những bước nhảy điêu luyện vừa hướng ánh mắt động viên về phía anh khiến anh thêm niềm tin mà biểu diễn hết mình.
Chương trình kết thúc cũng là lúc INFINITE lên xe tới sân bay kịp về Hàn cho lịch trình tiếp theo. Vẫn là những gương mặt đó, các fan đã theo chân họ từ khi bắt đầu cho đến khi họ lên máy bay về Hàn. Không chút mệt mỏi mà tiễn chân họ. Các thành viên cảm động trước tình cảm fan hâm mộ vẫn luôn vẫy tay chào, nở nụ cười chân tình nhất dù đã quá mệt mỏi cho một ngày bận rộn. Họ đã thể hiện hết mình qua các bài hát, vũ điệu xứng với sự cổ vũ của các fan và họ đã không làm fan thất vọng.
Khẽ điều chỉnh tư thế cho người thương, Woohyun vuốt lên mái tóc mượt mà "Có mệt không hyung?".
"Không sao rồi, nhờ mọi người làm tốt phần của mình mà hyung mới làm tốt phần của hyung. Thật sự rất cảm ơn em vì luôn bên hyung, Woohyun".
"Mọi người đều vì hyung vì fan mà biểu diễn hết mình. Hyung cũng vì tụi em mà tham gia nhiều chương trình, vì không muốn cái tên INFINITE bị chìm nghỉm trong hàng ngàn những cái tên mới xuất hiện nên bỏ quên sức khỏe bản thân, mới để bị thương thế này. Tụi em mới phải cảm ơn hyung, Sunggyu à". Nhẹ nhàng ôm vị hyung nhỏ bé vào lòng, Woohyun tranh thủ hôn nhẹ lên đôi môi đang mỉm cười kia, cả ngày rồi cậu nhớ chết được vị dâu tự nhiên này.
"Đừng có mà lợi dụng sàm sỡ nha Namu, vì mệt nên hyung bỏ qua cho em đó". Người nào đó mệt mỏi nhắm mắt, đôi môi anh đào chu lên khiến ai kia không kìm được mà hôn sâu lên đôi môi đó.
"Hyung không thể giận em và cũng không thể ngăn hành động của em vì ai bảo hyung là người em yêu. Ngủ ngon nhé Gyugyu, hôm nay hyung đã làm rất tốt rồi".
Bật cười vì vẻ ngủ ngon của anh, Woohyun kéo tấm chăn lên đắp cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.
Máy bay cất cánh đem theo tình yêu bao la của các Inspirit Việt và cũng để lại một bầu trời thương nhớ nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Shortfic WOOGYU ) Huynh! Làm tốt lắm
FanfictionChỉ là chút moment khi hai trẻ tham gia Nhạc hội song ca tại Việt Nam.