Chap 2

3.1K 126 24
                                    

Trong căn phòng nhỏ, tan hoang có một cô gái đang nằm. Cô có khuôn mặt hình chữ V, đôi lông cô mi cong vút đọng lại một giọt nước mắt, chiếc mũi cao nhỏ nhắn ửng đỏ, chiếc môi nhợt nhạt cô tỉnh dậy đập vào mắt là một căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ.

- Ồ, cháu gái cháu đã tỉnh rồi sao. Ông lão bước đến giường cô đang nằm nói :

- Cháu uống nước đi

Cô tiếp lấy cốc nước từ tay ông uống rồi đặt lên chiếc bàn cạnh giường. Cô nói

- Ông cho cháu hỏi cháu ngất đi lâu chưa đây ? là đâu vậy ạ ?

Cháu ngất đi được 1 tuần rồi. Đây là nhà ông. Ông sống ở đâu một mình với một mảnh vườn thôi. Sao cháu lại vào trong rừng vậy ?

Ông nói đến đây mặt cô tối sầm lại. Tim lại đau thắt lại, giọng cô run run nói

Cháu.....cháu...không nhớ. Cô tự nói với lòng mình mày làm sao vậy không phải là phải quên bọn họ đi hết à.

Nói đến đây nước mắt cô không ngừng rơi.

A, không sao đâu cháu đừng khóc ta ta, cháu không muốn kể cũng không sao, đâu. Cháu không nhớ thì thôi thêm một người ở cùng lão cũng không buồn - Ông bồn chồn lo lắng.

Cô mỉ cười nói :

Cháu cảm ơn ông nhiều.

Thôi đến giờ rồi ta cũng phải đi nấu chút đồ thôi muộn rồi. Ông

Ông ơi để cháu nấu cho, ông cứ ngồi xuống đi.

Ồ, vậy lão già này trước khi chết mà gặp được cháu, đúng là phước của lão rồi.

Ông nói gì vậy, cháu thấy ông vẫn còn khỏe mà. Ông mà mất thì cháu phải là sao đây chứ ?

Ừm, nhỉ ta phải sống tốt để xem cháu lớn lên cưới ai chứ .

Ông à, cháu sẽ không cưới ai đâu. Cháu sẽ chỉ sống với ông thôi

Hahaha Tiếng cười của hai người rộn vang cả căn phòng. Mong rằng sự bình yên này kéo dài lâu thì tốt biết mấy. Nhưng mọi thứ thì không thể như thế được, cô biết sống mãi trong mẩn chốn thì cũng không phải cách hay, an toàn nhất. Cô bắt buộc phải trở lên mạnh mẽ, kiên cường hơn nữa thì mới đấu lại bọn họ, có lẽ là một con người mới đi.

Cô đã trở xa ông để tạo sự nghiệp trên thành phố được 1 năm, cô về thăm ông nhưng ông đã qua đời do căn bệnh ung thư. Sau đó, có lẽ người thân duy nhất của cô cũng đã không còn khiến cô cảm thấy như mình đã thất bại hoàn toàn mất đi gia đình, bạn bè, người yêu... Cô lúc đấy đã tự nhủ với mình ' PHẢI CỐ GẮNG HƠN NỮA HƠN NỮA THÌ MỚI CÓ THỂ TỰ DO, HẠNH PHÚC.' vậy là cô đã gần như hoàn toàn mất đi cảm xúc, nội tâm cô giờ chỉ có thù hận.

~~~~~~~~~~~~~ 3 năm sau ~~~~~~~~~~~~~

Cô hiện tại được 18 tuổi, cô thành lập được một công ty tên là the new moon gọi tắt là TNM. Nó như một thông điệp vậy đó. Hiện nay công ty cô xếp thứ 1 trong bảng xếp hạng thế giới & cung một bang tên là Devil đồng hạng với công ty năm bờ one. Dương nhiên đằng sau công ty cô là bọn họ. Cô ngồi trên ghế ung dung nhâm nhi li rượu vang đỏ, vừa nghĩ cách trả thù lại bọn họ. Cô gọi cho thư ký và thám tử trong bang vào nói:

Anh cùng thám tử fuzz tìm cho tôi toàn bộ thông tin về Vũ Bạch Liên cùng với 7 chủ tịch 7 công ty đứng sau cho tôi.

Vâng, thưa chủ tịch - 2 người cùng nói rồi ra ngoài.

Cô nhếch môi cười, lạnh lùng nói ' trò chơi " bắt đầu ". VUI VẺ NHÉ LŨ CẶN BÃ. '

.

.

.

.

.

.

.

.

.

''''''''''''HẾT CHAP 2''''''''''''

Nỗi buồn sâu thẳm ( #np, #trong sinh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ