-Sao cậu làm nhiều công việc như vậy ?Không mệt sao ?
- Cũng chỉ là muốn cuộc sống tốt hơn thôi.
Cậu mất chí nhớ , cậu quên hoàn toàn mình là ai , người thân cậu là ai ... mọi thứ từ quá khứ mờ nhạt hơn bao giờ hết, cậu tìm mọi công việc có thể làm để có thu nhập, cậu muốn có đủ tiền để sống cuộc sống tốt đẹp hơn , dù cho quá khứ có đau buồn ra sao hay vui vẻ như thế nào thì ông trời đã cướp đi kí ức của cậu thì cậu cũng không muốn nhớ lại cũng không muốn quay lại bởi có thứ gì đó bên trong cậu như ngăn cậu nghĩ về quá khứ nó trèn ép lồng ngực cậu đau tới tê tái .
Cậu tan ca và lại chạy tới một quán bar làm thêm khi đã nửa đêm cậu rời quán coffe , cười nụ cười với nhân viên đổi ca rồi chạy biến mất.
Cậu không có bạn từ ngày cậu lạc lõng giữa con đường lớn với thời tiết lạnh giá của mùa đông tới, cậu chỉ dặn lòng cất nỗi nhớ anh vào lòng và sống thật tốt . Anh là người cậu gặp đầu tiên khi tỉnh lại , cậu bị cuốn theo nụ cười của anh khi anh đưa cậu non nước , cậu và anh cùng nằm viện chỉ là anh lại ra đi trước cậu , cậu nghĩ mình chỉ có vậy thôi , có được niềm vui nhỏ khi bên anh nhưng anh lại bỏ cậu đi qua nhanh như vậy .
Cũng hơn một năm kể từ ngày anh mất , anh Min Yoogi người duy nhất trong tâm trí cậu lúc này . Cậu tới quán bar , tuy không thích những chỗ đông người nhưng cậu lại không còn cách nào khác đành phải chấp nhận cái cuộc sống này thôi.
Một gã cao dáo , khoác trên mình bộ vest sang trọng ngồi thẫn thờ uống bên quầy , hắn đã say cố nhấc thân sác đứng dậy nhưng lại vô tình va phải cậu , cậu cúi đầu xin lỗi, hắn như tìm kiếm gương mặt của kẻ trước mặt mình nhưng không , hắn chỉnh lại tư thế mà đi qua cậu , thật lạnh lùng .
Hắn một người lạnh lùng có chút tàn nhẫn , chủ một tập đoàn lớn , hắn đã không nở một nụ cười từ ngày người hắn thương yêu nhất biến mất , người đó biến mất cũng là do hắn , do hắn lạnh lùng , do hắn phản bội lòng tin của cậu khiến cậu gặp tai nạn và mất đi trí nhớ , hắn vẫn luôn tìm cậu dù đã hơn 1 năm trôi qua , hắn đã không đụng tới phụ nữ kể từ ngày đó không tiếp xúc không làm quen với bất kì ai chỉ tập chung làm việc và tìm cậu .
Hắn thỉnh thoảng một vài lần cũng dùng men rượu để tạm quên đi nỗi nhớ cậu , nhưng điều đó lại không thể . Hôm nay hắn nhơ cậu , hắn thực sự nhớ cậu , nhớ cậu tới phát điên , giá như ngày đó cậu giám nói ra cậu giám thừa nhận thì giờ đâu phải khổ sở như vậy , hắn đấm mạnh vào tấm gương trong nhà WC khiến máu ở tay bắt đầu chảy , thấy tiếng đổ vỡ cậu ngang qua bên ngoài liền chạy vào thì thấy hắn , vội lấy chiếc khăn tay của mình mà cuốn vào tay cho hắn , hắn miên man trong men rượu loạng choạng đổ gục người lên bờ vai của cậu một mùi hương quen thuộc tới giật mình ,hắn cố gượng dậy để tìm kiếm người đó là ai nhưng hắn không còn đủ sức lực hay lí trí nữa , cậu nặng nhọc cố giữ hắn nhưng hắn không còn biết trời đất gì nữa rồi.
- Anh gì ơi ? tỉnh lại đi .
-...
Không phản hồi cậu dìu hắn ra phía ngoài và để hắn ngồi xuống một chiếc ghế dài ở hành lang lối vào WC, tìm số điện thoại cuộc gọi gần nhất . JK . Cậu bấm gọi .
- Xin lỗi chủ nhân của chiếc điện thoại này đang say mong anh có thể tới đưa anh ấy về .
- Cho tôi địa chỉ ?
- Quán bar XX trên đường XX .
- Tôi sẽ tới ngay .
----
Nếu cậu cố nán lại cho tới khi JK tới thì có lẽ bây giờ đã khác , chính hắn người mà cậu đã băng bó vết thương , chính hắn là người tìm ra cậu bằng được chính hắn là người cậu yêu thương nhất và chính hắn là người yêu cậu nhất , JK là bạn của hắn và cũng được hắn yêu cậu bằng bằng mọi giá phải tìm ra cậu .
Cậu lại trở lại cuồng quay của cuộc sống .
- Anh là ai mà cứ theo tôi vậy ?.
Cậu hét to về phía một bóng lưng đang quay lưng lại với cậu , anh ta đã đi theo cậu từ khi cậu rời quán bar. Anh ta bắt đầu bước những bước lớn và quẹo vào con hẻm nhỏ như để tránh tiếp xúc với cậu khi bị cậu phát hiện. Chờ đã, khuôn mặt đó không phải là Yoongi sao , thật sự rất giống mà , cậu vội chạy theo anh ta và gọi lớn .
- Yoongi .
Cậu cố đuổi theo anh ta nắm lấy tay áo của anh ta cậu dụt dè .
- Min Yoongi có phải là anh không ?
- Cậu nhận nhầm người rồi .
Anh ta bình tĩnh trả lời , rồi mau chóng thoát khỏi cánh tay của cậu nhưng cậu lại chạy lên chắn đầu khiến anh ta giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn cậu , mặt chạm mặt khoảnh khắc ấy cậu đã chọt bật khóc , khóc thật to khóc như một đứa trẻ tìm lại được mẹ khi bị lạc , anh không kìm lòng mà ôm cậu và lòng , xoa nhẹ lưng cậu như thể an ủi .
- Nín đi , có anh ở đây rồi .
- Là anh thật sao ? Người ta nói anh mất rồi , anh đã đi đâu cơ chứ.
- Anh xin lỗi , nín đi .
Anh ôm chặt cậu xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé kia, giữa lòng phố lạnh lẽo kia .
---
Đây có thể coi là phần tiếp cho cậu câu chuyện " Đợi cậu yêu tôi " một chuyện buồn giữa Jimin và Teahuyng , và sự xuất hiện của Yoongi...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic / Vmin - Yoomin ) Cậu sẽ về bên tôi .
FanfictionChỉ là anh không nỡ nhìn cậu khổ cực , anh có nỗi khổ riêng nên năm đó mới rời xa cậu , cậu không trắc anh . Cậu nhớ lại mọi truyện từ quá khứ trước khi gặp anh , cậu sẽ chọn anh hay trọn quá khứ đau thương kia...? "Đợi cậu yêu tôi P.2 "