Nguyễn Văn Khánh cười, nhìn lại nơi xa xa kia, tránh làm cô ấp úng
- Anh đang buồn về chuyện gì sao??_Trần Khởi My hỏi
Nguyễn Văn Khánh chợt khựng lại, đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm nhìn Trần Khởi My
- Không phải là buồn đâu cô gái ngốc!!_Nguyễn Văn Khánh dịu dàng trả lời, anh không muốn làm cô sợ thôi
Cũng mấy lần anh dọa cô rồi cơ mà, dọa tiếp nữa là mỗi lần gặp anh thì cô sẽ tỏ ra có sói dữ mà làm mất hứng của cả lũ bạn thôi!! Nguyễn Văn Khánh suy nghĩ như thế!!
Đúng vậy, Nguyễn Văn Khánh đang buồn nhưng Nguyễn Văn Khánh cho rằng anh chỉ căm ghét cô gái đã bỏ rơi anh hơn.
Chính cô gái kia đã phá tan cái hy vọng nhỏ nhoi của anh, anh nhất định phải khiến cô ta hối hận!
Suy nghĩ, anh lộ ra vẻ tức giận, đang bóp chặt ly rượu trong tay như muốn cho nó bể ra thành trăm mảnh vậy!! Trần Khởi My nhìn ra sự tức giận đấy, có vẻ hơi lo sợ nhưng vẫn mở miệng
- Đừng buồn nữa!! Buồn sẽ không ai chịu thương anh đâu!!
Buồn cười, buồn thì có liên quan gì đến không có ai thương đâu???
Nguyễn Văn Khánh nghe xong khẽ nhếch miệng tỏ hàm ý cười, ngốc quá!! Đúng thật là chỉ trẻ con mới không lo âu lo nghĩ, câu nói nào cũng có thể khiến ta cười được cả!!
- Cô bé ngốc a~, sao em lại hỏi tôi mấy vấn đề đấy vậy??_Nguyễn Văn Khánh cười nhẹ lắc nhẹ ly rượu trong tay hỏi Trần Khởi My
Nhắc đến đây Trần Khởi My lại càng khó xử, sao cô lại hỏi vấn đề này chứ?? Quên sạch rồi!!!
- Em..em..._Trần Khởi My bối rối, cắn môi suy nghĩ, lý do gì đây ???
Lâu quá Nguyễn Văn Khánh không thấy Trần Khởi My nhìn cô
- Bé ngốc, sao em không nói??_Nguyễn Văn Khánh nhíu mày nhìn Trần Khởi My hỏi
Hỏi hoài, người ta đang suy nghĩ cơ mà!!
Nghe tiếng Nguyễn Văn Khánh vang lên, hồn Trần Khởi My như được nhập lại thân thể nói tứ tung
- Em..em chỉ là quan tâm về anh thôi_Trần Khởi My không thèm suy nghĩ nói tứ tung
Nghe xong Nguyễn Văn Khánh nhíu mày cười nhẹ!!
Anh không thể tin được, Trần Khởi My lại quan tâm đến anh!!
- Sao??_Nguyễn Văn Khánh nheo mày
Thấy Nguyễn Văn Khánh hỏi lại, trong lòng Trần Khởi My trỗi dậy cảm giác lo sợ. Cô vừa nói gì cơ?? Điên thật cơ rồi!!
- Em..em..em..._Trần Khởi My lúng túng
Thấy dáng vẻ Trần Khởi My lúng túng vô cùng dễ thương thì trong lòng Nguyễn Văn Khánh dâng lên cái cảm giác gì đó thật tuyệt vời khiến cho môi Nguyễn Văn Khánh nhếch lên
Nhìn như những đứa trẻ có lỗi đang lúng túng xin lỗi vậy!! Con nít chính hãng a~!!
- Tôi có ăn thịt em không??_Nguyễn Văn Khánh hỏi, đưa mắt nhìn Trần Khởi My
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tạm Drop ] Em Sẽ Mãi Thương Anh!!!
Ficção Adolescente- Nhân vật chính: Nguyễn Văn Khánh, Trần Khởi My - Tình trạng: đang update - Số chương: - Đoạn trích: Nguyễn Văn Khánh như một con sâu rượu, ôm lấy rượu tựa vào ghế mà liên tục uống cạn ly, cảnh tượng này khiến người khác vô cùng đau lòng Nguyễn Hoà...