Có những cuộc viếng thăm kì lạ của những chàng trai đặc biệt đến với cuộc sống của tôi.Tôi không nhớ đã gặp và quen Minh như thế nào, điều đó cũng không quan trọng. Tôi chỉ biết, tôi yêu anh ấy. Thứ tình cảm khó hiểu được định nghĩa một cách bất mãn là yêu - vì nó tồn tại đã quá lâu. Cũng chẳng rõ từ khi nào, anh đã trở thành thói quen của tôi. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về anh, những người anh yêu quý... tất cả. Trừ một người.
Two special girls
Đối với tôi, hai cô gái đặc biệt nhất trên thế giới là Lê và Yến. Lê giống như một ẩn số. Cô ấy khó đoán, sắc bén đến độ mỗi câu nói đều có hàm ý sâu xa. Quen Lê một năm, tôi hiểu cô ấy hơn. Ấn tượng ban đầu dần nhòa đi bởi sự tinh tế, nhất là ở đôi mắt. Thảng hoặc, tôi cảm thấy ánh mắt cô nhìn tôi như ẩn chứa điều gì đó, nhưng tôi không mấy quan tâm. Vì tôi yêu Yến - mối tình đơn phương trong ba năm trời. Một cô gái đơn giản, nhẹ nhàng đã khiến tôi khờ dại, tự tạo ra ngục tù rồi giam tim mình trong đó. Lê ở bên tôi khi tôi buồn nhưng tôi chỉ ước người đó là Yến. Yêu thầm thế là đủ. Tôi sẽ ngỏ lời với Yến, dù kết quả thế nào.
Vội vàng
Tôi học cùng lớp với Minh ba năm. Người ta nói rằng anh yêu tôi. Mối quan tâm tôi dành cho chuyện đó không nhiều, vì tôi không tin những cái thiên hạ đồn đại. Rồi Minh tỏ tình với tôi, thật bất ngờ. Tình cảm của tôi đối với anh...tôi không hiểu và cũng không biết là gì. Nhưng tôi đã đồng ý. Chỉ vì tôi lờ mờ nhận thấy có người đang yêu anh mà không nói ra.
Yêu lặng lẽ
Họ trở thành một đôi, hoàn hảo như hai vầng hào quang sánh bước bên nhau. Tôi biết ngày này sẽ đến. Người ta thường không muốn mất những thứ thuộc về mình dù cho không cần đến nó. Yến cũng vậy. Có lẽ cô ấy không yêu Minh và lí do cô đồng ý ở bên anh như một người yêu thì thật là ích kỉ.
Suy nghĩ đó không trụ được lâu trong đầu tôi. Minh cười nhiều hơn mỗi ngày, cũng không cần tôi ở bên khi đau khổ nữa. Và tôi đã thấy cảnh ấy. Họ đi bên nhau, tay trong tay, cười hạnh phúc. Quanh họ, sinh viên cùng khóa và vài anh chàng khóa trên đang tán tụng, ngưỡng mộ thậm chí chúc phúc... Họ thật xứng đôi vừa lứa. Tôi cười mà bên trong quay cuồng, trống rỗng. Tôi hụt hẫng, đớn đau, tim tôi rớm máu, sống mũi cay cay... Một giọt nước trên khóe môi, tôi nếm được vị chát mặn. Vậy là Minh đã có được người anh ấy yêu ở bên cạnh, sự tồn tại của tôi chẳng phải đã trở nên vô nghĩa rồi sao?... Xót xa thật đấy, nhưng cũng phải mừng cho anh. Anh đang hạnh phúc dù người mang cho anh hai từ ấy không phải tôi thì niềm hạnh phúc ấy vẫn cứ ngọt ngào. Có lẽ như thế cũng đủ rồi.
Cuộc sống của tôi chao đảo. Minh dành tất cả thời gian ở bên Yến - cũng có nghĩa là tôi không thể thân với anh như trước. Sẽ không có anh cùng tôi đi khắp Hà Nội, những góc phố đẹp qua ống kính sẽ chỉ có mình tôi, tôi sẽ một mình làm tất cả và quên đi những thói quen gắn với tên anh. Tình yêu, niềm hi vọng của tôi dành cho Minh vẫn tồn tại, dù mơ hồ, dù mong manh. Nhiều lúc tôi đã có ý nghĩ ích kỉ : phá hoại họ, len lỏi vào giữa họ, khiến họ tan nát và chiếm lấy Minh cho riêng mình. Khi tỉnh táo lại, tôi tự hỏi, tôi yêu anh đến thế sao? Tôi chẳng khác nào kẻ si tình điên dại. Ngày nối ngày trôi qua, tôi lặng lẽ nhìn Minh hạnh phúc. Khoảng cách giữa tôi và anh lớn dần. Sẽ là khó nhưng tôi đang cố quên đi hoặc đơn giản hơn là để tình yêu ấy yên lặng trong trái tim tôi. Cuộc sống thiếu anh, đớn đau nhưng có lẽ chưa bao giờ tôi thực sự có anh bên cạnh. Đã đến lúc gom tất cả niềm tin, hi vọng của tôi lại rồi tung hê lên để chúng nát vụn, vương vãi nơi đâu chứ không cứa vào lòng tôi nữa...
Kết thúc
Tháng ba, mưa mùa xuân nhẹ nhàng đậu trên tóc. Tôi bước ra khỏi phòng vé. Minh và Yến chia tay. Tôi không biết lí do là gì và cũng không quan tâm. Tôi yêu Minh, chỉ mình tôi biết, thế là đủ rồi. Pháp - mảnh đất của tình yêu và sự lãng mạn - nơi mà tôi mơ ước và cũng sắp được đặt chân tới. Đã đến lúc để kết thúc một cái gì đó. Tôi không chạy trốn, chỉ là tôi muốn xa nơi này, xa Minh - một chút đủ để muốn trở lại, để biết tôi yêu Minh đến đâu. Tôi hẹn gặp anh lần cuối. Và anh đã đến, theo sau anh là Yến. Thế giới sụp đổ dưới chân tôi lần nữa. Tôi mỉm cười hỏi anh : " Anh yêu cô ấy đến thế sao? :) ". Vậy thì đâu cần nói câu tạm biệt, cứ lặng lẽ mà đi thôi. Hi vọng trong tôi vỡ nát thành từng mảnh. Tôi đau xót quay lưng.
Lê nhìn tôi, ánh mắt khiến tôi lo lắng, xót xa. Ánh mắt che giấu sự vỡ nát từ sâu bên trong. Câu hỏi của Lê rơi vào im lặng khó hiểu. Cô ấy quay người bước đi. Sau lưng tôi là Yến đang mỉm cười như chờ đợi. Mà...chờ đợi điều gì??? Yến đi theo tôi? Đứng giữa hai ngả rẽ, tôi ngỡ ngàng nhìn Yến cười dịu dàng và Lê - bước đi chậm rãi, cô độc, đau xót, mỏng manh như thiên thần bị mất đi đôi cánh. Lúc này, cô ấy yếu đuối đến nhói lòng...
Từ khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu ra nhiều điều. Người đáng lẽ và chắc chắn sẽ ở bên Minh là Lê chứ không phải tôi. Tôi chưa bao giờ yêu Minh. Sự ích kỉ mà tôi muốn thỏa mãn đã đẩy tôi đến bên anh trong sự miễn cưỡng. Ánh mắt Minh nhìn Lê - chỉ có thể là tình yêu. Rồi Lê sẽ biết, những lúc cô thấy tôi và Minh hạnh phúc chỉ là phân đoạn trong vở kịch ngớ ngẩn của tôi. Biết Lê hẹn gặp Minh, tôi đi theo và đặt Minh vào tình huống lựa chọn, mỉm cười chờ đợi.
Bắt đầu
Minh chạy tới, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi ngỡ ngàng. " Em định rời xa anh thế à?" - anh hỏi. " Sao anh..." - tôi vừa run rẩy cất tiếng thì anh đặt một ngón tay lên môi tôi, dịu dàng : " Anh luôn theo dõi em đấy. Đừng hỏi vì sao, sẽ không có câu trả lời đâu. Điều duy nhất em phải biết, Lê ạ, anh yêu em ". Chân tôi mềm nhũn...
Trong vòng tay tôi, Lê mỏng manh như hạt pha lê tinh khiết nhất. Tôi sẽ lau khô nước mắt em, sẽ ở bên và yêu em bằng tất cả những gì tôi có, sẽ đi cùng em đến bất cứ đâu, sẽ không để em xa tôi dễ dàng như thế...
Đúng vậy. Lê sẽ mang cho Minh cái cảm giác được gọi là hạnh phúc. Vai trò của tôi coi như đã trọn vẹn rồi. Minh, hãy làm tất cả những gì anh biết là nên và phải làm. Còn Lê, hạnh phúc đi, Lê nhé :)
Từ trên cao, thần Eros bật cười khoái trá : " Những người trẻ này thực sự khiến ta cảm thấy mình vô dụng :)) ".
End. Hà Nội, 3/4/2012