Chương 1

4.5K 170 19
                                    

- Các người mau ra khỏi nhà tôi!cút ngay

Một người phụ nữ đứng tuổi khoanh tay trước ngực lắc đầu ngán ngẫm về đứa con trai này của bà.Cũng gần 2 tháng rồi anh cứ luôn như vậy.Tất cả người giúp việc mà bà thuê về chăm sóc cho anh thì anh đều đuổi hết.Tính thêm người này là người thứ 11 rồi.Bà cũng thừa biết cái lý do mà anh trở nên như vậy.Chính là nhờ người đàn bà đó vì cứu cô ta cho cô ta toàn mạng sống sót mà con trai duy nhất của bà phải chịu cảnh mù loà...vậy mà cô ta còn không biết đáp trả...

Chiều thu của 2 tháng trước

- Anh!mình chia tay đi

- Kỳ à!em...em nói gì vậy!

- Bây giờ anh là người tật nguyền rồi thì làm sao cho tôi được hạnh phúc đây hả.Chia tay là cách tốt nhất để tôi đi tìm hạnh phúc khác chứ không như anh 1 thằng mù loà...

-Anh....anh... Anh đã cứu em mà...lẽ nào thời gian qua em không yêu anh sao hả Kỳ

- Đó là do anh ngu mới đi cứu tôi thôi.

- Vậy em không yêu anh thật à.

- Có...tôi rất yêu anh và yêu luôn cả khối tài sản của bà già anh nữa kìa.

- Em...em...cô thật bỉ ổi.

- Anh có nói gì đi nữa cũng vô dụng.

Anh nắm tay người con gái đó lại hy vọng sẽ níu được 1 chút gì đó,ngay cả thương hại anh cũng muốn vì anh yêu cô ấy rất nhiều. Vì cô ấy anh có thể từ bỏ cả cuộc sống của mình đôi mắt của mình.Cho đi nhiều nhận lại được bao nhiêu.Cô ấy đành bỏ anh sau bao nhiêu giông tố.Cô ấy nỡ lòng nào làm tan nát trái tim anh.

- Anh mãi mãi chỉ là 1 thằng tàn phế.

Cô gái hất tay anh ra mặc cho anh cầu xin như thế nào đau khổ ra sau...Đời mà...đâu ai biết trước được chữ ngờ
______________________________

Nhờ những gì cô ta ban cho mà anh bây giờ trở nên như 1 thằng bệnh hoạn.Bất cứ người giúp việc nào mà bước vào phòng anh anh lại ngỡ là cô ta..la hét in ỏi đập phá tất cả những thứ anh với được để đuổi người đó đi...

Cũng hơn tuần rồi bà chủ quyết định không tìm người giúp việc nữa nhưng bà vẫn chưa gỡ những bản quảng cáo xuống..

*ting...ting*

Cánh cỗng được mở 1 cậu con trai có dáng người nhỏ nhắn ăn mặc thô sơ chỉ là chiếc áo sơ mi cũ với cái quần bò nhìn sơ qua 1 lược chắc gia đình cậu này hơi nghèo.Khuôn mặt cậu hồng hào khả ái nhìn qua là đã có cảm tình rồi

- Mời cậu ngồi.

-Xin phép bác.

- Mời cậu uống nước.

-Cảm ơn bác.

-Cậu tên gì?

-Cháu tên Vương Nguyên

- Cậu đến đây để làm gì?

- Dạ cháu tình cờ đọc 1 bài báo..gia đình bác đang tìm người giúp việc ạ.

- Phải nhưng bác không tìm nữa.

- Thế đã có người rồi hả bác.

- Người thì chưa...

Nói đến đây bà lại than ngắn thở dài kể lại mọi việc cho cậu nghe.Cậu cũng chăm chú ngồi yên lắng nghe bà nói

- Cháu sẽ thử nha bác!cháu đang rất cần tiền ạ!

-Nhìn cháu thế này cũng đâu nghèo tún lắm.

- Cháu đi làm việc để kiếm tiền mua thuốc than cho mẹ cháu.

- Được..cháu vào đi

Cậu lẽ bước vào trong căn phòng đó trên tay cậu bê 1 măm thức ăn với thuốc.Cậu đang cảm thấy sợ.Cậu còn chưa biết chuyện gì sẽ xãy ra khi cậu bước vào.Do dự hồi lâu tay cũng dặn nắm cửa...

- Mẹ à! Mẹ đừng thuê người giúp việc cho con nữa..con tự lập được.

Trước mặt cậu là 1 thanh niên vô cùng anh tuấn ngồi trên chiếc xe lăng hóng mát trước ban công cữa sỗ.Anh ta soái ca lắm mà sao tính tình lại khó chịu như vậy?Sao anh ta bị mù thế?Đẹp thế này ai chả muốn cưới vậy mà còn không muốn nữa cơ???? Vô vàng câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.Đang "lạc trôi" trong dòng suy nghĩ ấy,1 âm thanh làm cho cậu như "xuất thần" khỏi mơ mộng vu vơ....

- Mẹ....sao không trả lời con.

- C...cậ...cậu...c..hủ...chủ.

Cậu ngập ngừng vì trong lòng có chút sợ sệch về "ác quỷ" đang ở trước mặt mình

- Cậu là ai!mau biến ra khỏi phòng tôi.

Anh bắt đầu đẩy xe vào trong khuôn mặt hiện lên 1 vài tia hắt tuyến anh chau mày lại.Cậu thấy sợ hơn rồi.Phải làm sao đây?Đúng.Cậu phải chịu đựng.Cậu cần tiền lo cho mẹ.Cậu không thể nhát gan như vậy được.Phải mạnh mẽ lên!!? Cậu tự nhủ lòng vỗ ngực rồi nói với chính bản thân mình "Mày là nguyên nguyên hảo soái không sợ trời không sợ đất càng không thể sợ mối " nguy hiểm "ở trước mặt!!?"

- Sau còn chưa đi hả.(anh bắt đầu quát )

- Tôi...tôi đến cho cậu chủ ăn và uống thuốc.Cậu chủ ăn trước nha tôi đút cho cậu chủ ăn...

Cậu từ từ tiến lại người con trai đó...

- Mau ra khỏi đây! Mẹ ơi mẹ.

- Cậu chủ...tôi....tôi...tôi rất cần tiền cậu chủ cho tôi ở lại chăm sóc cậu nha.Cậu thương tôi dùm với.

Cậu quỳ xuống đất tay chắp lại vào nhau khóc lóc van xin.Cầu cho người con trai sẽ động lòng....

- Cậu cút ra khỏi phòng tôi tôi cho cậu 5 giây.

Anh càng nổi giận hơn tiếng quát càng lớn hơn anh trở nên như 1 con "thú điên" rồi.Anh loạn choạng đứng dậy với lấy tất cả những thứ trong tay anh đem ném xuống đất..

- Cậu chủ.

Cậu càng khóc lóc to hơn lòng dũng cảm của cậu cũng không thắng nổi niềm sợ hãi ngay lúc này của cậu rồi

*choang*Tiếng vỡ của chiếng đèn ngủ đặt ở đầu giường của anh

Cậu rùng mình vội vã chạy ra phòng khách.Cậu lấy tay vệt đi giọt nước đọng trên mi.Cậu không thể bị con "thú" này thu phục được.Cậu phải cố gắng.Vì mẹ.Cậu sẽ nhịn nhục tất cả....
___________________________________________

Đọc xong cho xin tý ý kiến nha đọc giả..để có thêm sức mạnh ra chương cuối nha...
#Trương Hạ Tố Nhi

[Khảinguyên]Cậu vợ khả ái và thiếu gia mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ