Chương 23

11.1K 317 16
                                    



"Đây là giấy hẹn của hai đứa,bây giờ tụi em qua bên giáo sư Chu là kịp đó."

Lục Viễn Hoàng đưa tờ giấy hẹn với vị giáo sư bác sĩ bên y học cổ truyền cho Tần Vũ.
"Anh Lục,em cảm ơn anh." Tần Vũ nhận tờ giấy.
"Ừ tụi em nên đi đi.Cố Lăng thi thoảng em phải lại đến cho anh kiểm tra sức khỏe định kì.Thời gian anh đã ghi lại cho tiểu Vũ rồi." Lục Viễn Hoành tiễn hai người ra cửa phòng khám.
"Anh Lục mấy ngày này đã làm phiền anh với chị Ngọc rồi,em cảm ơn anh.Anh cũng chuyển lời cho chị Ngọc giúp em." Cố Lăng mỉm cười với bác sĩ Lục.Cậu cũng muốn gặp Trầm Hoàng Ngọc để chào tạm biệt cô,nhưng hôm nay cô lại có ca phẫu thuật.
"Ừ.Tạm biệt hai đứa.Nhớ lần sau đừng gặp lại anh vì nhập viện là được rồi.Đi đi để còn kịp." Lục Viễn Hoành cười với Cố Lăng.
"Anh Lục.Chúng em đi trước.Hôm nào em mời anh đi uống một bữa." Tần Vũ bắt tay Lục Viễn Hoành.
"Được.Đi thôi anh tiễn hai đứa ra cổng."
"Không cần đâu.Để chúng em tự đi là được rồi.Không phải người xa lạ nên không cần khách sáo với hai đứa em." Tần Vũ từ chối.
"Vậy tạm biệt hai đứa."

Sau khi rời khỏi phòng khám bệnh của Lục Viễn Hoành.Cố Lăng rất tự giác nắm tay Tần Vũ kéo đi.Cậu sợ anh lại làm ra hành động không xem ai ra gì,không phải cậu kiêng kị gì mà là da mặt cậu không đủ dày như da mặt anh.
Tần Vũ được bàn tay mềm mại,có vài vết chai nho nhỏ do cầm bút vẽ lâu năm nắm tay mình kéo đi,anh nhìn cậu đầy yêu thương.Sao em đáng yêu quá vậy.Càng lúc càng yêu em không dừng lại được.

Hình ảnh hai người con trai vừa nắm tay nhau đi vừa thân mật trò chuyện thu hút ánh nhìn của người xung quanh.Bộ đồ hai người mặc tuy khác màu sắc,cậu thanh niên vóc dáng nhỏ hơn còn mặc thêm áo khoác kaki nhẹ nhưng có thể nhìn ra được họ mặc đồ tình nhân,có thể đoán ra được quan hệ của họ là người yêu của nhau.
Nhưng hình ảnh họ đẹp đến mức không thể làm người khác,cho dù là người khó tính nhất thấy phản cảm,kì thị.
Cậu thanh niên khuôn mặt đẹp tinh tế,nhu hoà tạo cho người nhìn cảm giác bình thản,thoải mái.Cậu đang ngước đầu lên nói chuyện với người yêu mình.Cặp mắt cậu rất đẹp.To tròn,trong suốt,linh động,ánh nhìn trong veo,sạch sẽ với hàng mi dài,cong cong.Hình như cậu đang nói chuyện với người mình yêu rất vui vẻ,vì cậu luôn nở nụ cười trên môi với hai lúm đồng tiền sâu trên má.
Nam nhân khuôn mặt đẹp hoàn mỹ từng đường nét,mỗi bộ phận trên khuôn mặt như được điêu khắc ra không một khuyết điểm mang theo sự tinh anh,trưởng thành của người thành đạt,làm người nhìn không tự chủ được mà say mê.Anh cúi đầu nghe người yêu nhỏ nói chuyện,nhưng vẫn luôn chú ý xung quanh,bảo vệ người yêu nhỏ không bị va chạm hay vấp ngã.Anh luôn mỉm cười ôn nhu với cậu,dùng giọng nói trầm ấm,cưng chiều để trả lời cậu.Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cậu đầy sự sủng nịnh,dung túng.
Ánh sáng mặt trời ban ngày càng làm hình ảnh của họ thêm ấm áp,hài hoà.

"Cố mỹ nhân.Xin mời." Tần Vũ mở cửa chiếc BMW M760i sang chảnh của mình.
"Tần tổng.Cảm ơn." Cố Lăng nháy mắt đầy quyến rũ với Tần Vũ rồi chui vào xe.
"Nghịch ngợm." Tần Vũ khom người xuống,yêu thương vỗ lên trán cậu.
"Trời nắng,anh mau lên xe." Tất nhiên là Cố Lăng không bị đau,cậu cười nói với Tần Vũ.
"Ừ.Không được tự cài dây an toàn." Tần Vũ thấy Cố Lăng muốn cài dây an toàn thì nói với cậu rồi đóng cửa xe.Anh đi vòng qua bên kia.
Cố Lăng nghe anh nói thì khó hiểu.Tuy cậu tin tưởng khả năng lái xe của anh,nhưng không cài dây sẽ bị cảnh sát giao thông chú ý.
Không để cậu khó hiểu lâu.Tần Vũ vừa ngồi vào đã nhoài người qua bên cậu,tiến sát đến,chóp mũi anh kề sát mũi cậu.
"Đây là phúc lợi của anh,nên em không được tự làm." Tần Vũ nói với Cố Lăng xong thì hôn nhẹ môi cậu,nghiêm chỉnh cài dây cho cậu rồi trở về vị trí của mình.
"Anh...sắc lang.Hở chút là động tay động chân,lúc nãy trong hành lang bệnh viện cũng không chú ý,chỗ này bãi đỗ xe cũng vậy." Cố Lăng bực bội nói với Tần Vũ.Lúc nãy làm cậu không dám nhìn ai,bây giờ thì ngay bãi giữ xe.
"Bảo bối.Lúc này trong bệnh viện là em khiêu khích anh trước,không được vô trách nhiệm đổ lỗi cho anh như vậy được.Còn ở đây tuy là bãi xe nhưng kính xe của anh là một chiều,chúng ta có thể thấy rõ bên ngoài nhưng từ bên ngoài nhìn vào không thấy chúng ta làm gì.Hơn nữa...." Tần Vũ ngừng lại,anh nghiêng người nhìn về phía Cố Lăng.Tựa khuỷu tay lên vô lăng,ngả đầu lên cánh tay đang tựa trên vô lăng.Anh ngắm cậu rồi nói tiếp.
"Hơn nữa anh có một người yêu là mỹ nhân mà không cho anh động tay động chân,rất khó làm." Mắt anh sâu thẳm nhìn Cố Lăng như muốn cuốn cậu vào,anh nở nụ cười quyến rũ thêm dáng vẻ có chút biếng nhác.Làm cho Tần Vũ thêm mị hoặc,phong tình.
Cố Lăng nhìn dáng vẻ hiện tại của anh đến ngây người,cậu không chớp mắt tham lam nhìn anh,cái miệng nhỏ hơi mở ra.Đẹp quá.
"Bảo bối.Em chảy nước miếng rồi." Tần Vũ nhìn biểu tình của cậu thì mở miệng trêu chọc
"Đâu có đâu." Cố Lăng giật mình.Đưa tay lên chùi khoé miệng mình.Làm gì có.Cậu nhìn chằm chằm mu bàn tay mình,theo bản năng vô thức nói ra suy nghĩ của mình.
"Ha...ha...Sao mà em đáng yêu quá vậy." Tần Vũ trực tiếp úp mặt lên vô lăng mà cười.
Cố Lăng đỏ mặt,muốn độn thổ luôn cho rồi.Cậu xấu hổ,quay mặt ra cửa kính nhìn người đi đi lại lại bên ngoài bãi xe.

Hãy cho anh được yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ