Chương 3: Mất trí nhớ

19 2 0
                                    

"Mau lên sân thượng đón bệnh nhân xuống! Mau lên! Nhanh! " một bác sĩ khẩn cấp vang lên.

Tiếng người chạy nôn chạy náo, tiếng khóc, tiếng chỉ đạo hòa vào làm một khiến cho người nghe thấy thật chói tai.

"Nhược Nhược của mẹ tỉnh lại đi! Mẹ xin con mở mắt ra đi mà! Nhược Nhược" tiếng khóc của Nhược phu nhân khàn khàn mà nghe có chút bi thương.

"Con gái rượu của ba tỉnh lại đi con! Tỉnh lại đi! Chỉ cần con tỉnh lại con muốn gì cha cũng cho con hết" tiếng chủ tịch Nhược vang lên ồm ồm như khóc.

"Xin lỗi! Mọi người không được vào trong đây ạ! Đây là phòng cấp cứu" một y tá nói

"Xin cô hãy cứu lấy con tôi! Tôi xin cô! " Nhược phu nhân khóc thét lên.

"Được rồi mình à để người ta cấp cứu đi"

"Không...... Nhược Nhược của tôi..... huhu" Nhược phu nhân ngất lịm.

Ba tiếng sau

Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật người nhà Nhược gia đã chạy lại hỏi thăm tình hình của Nhược An ra sao.

"Cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng còn một số vấn đề về trí nhớ của cô ấy" bác sĩ nói.

"Vấn đề gì? Nói mau đi! Nó bị sao về trí nhớ? " chủ tịch nhược trầm giọng nói.

"Dạ.... cô ấy bị mất trí nhớ ạ! Trước đó cô ấy đã gặp một chuyện gì đó rất sốc nên..... "

"Nên gì? " chủ tịch Nhược tức giận nói

"Dạ... cảm xúc và suy nghĩ của cô ấy chống lại những ký ức đó và muốn quên đi, có thể cô ấy sẽ mất đi ký ức một thời gian và cũng có thể là cả đời "

"Cả đời? Không có cách chữa sao? bằng cách nào cũng phải chữa trị cho nó"

"Không có cách nào khác chỉ có thể chờ cô ấy nhớ lại! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức " bác sĩ quay lưng đi.
......................................................

Khi cô tỉnh lại đã là ba ngày sau. Khuôn mặt tái nhợt từ từ mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Bỗng cô thấy một người phụ nữ ôm mình vào lòng vừa khóc vừa nói

"Cảm ơn trời phật con đã tỉnh lại rồi Nhược An"

Cô tròn xoe mắt nhìn bà và hỏi "Bà là ai?Ông là ai? Tôi là ai? Đây là nơi nào? Sao tôi lại ở đây? "

"Ta là mẹ con! Mẹ của con. Còn người bên cạnh ta là ba con! " bà nén nước mắt của mình cố tươi cười một cách hiền từ nhất.

"Bà là mẹ tôi? Còn ông là ba tôi? "

"Đúng vậy.... gọi mẹ đi con gái"

"M..... me.... mẹ"

"Đúng rồi "

Trong căn phòng bỗng chốc ấm áp, đầy tình yêu của gia đình như ánh mặt trời trong mùa thu hiền dịu, dù cho có sóng gió thì vẫn không bao giờ dập tắt được tình yêu đó.

Một tuần sau

Reng! Reng! Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Cô đang quận mình trong chăn bỗng nhiên bị đánh thức rất phiền thò tày tắt báo thức rồi chùm chăn ngủ tiếp. Tiếng bước chân ngày càng gần, Cách! Cảnh cửa phòng bị mở ra một người phụ nữ bước vào ngồi xuống bên cạnh cô

"Nhược Nhược dậy đi con, hôm nay phải đến trường rồi! "

"Mẹ để cho con ngủ thêm chút nữa nhé! Mẹ xinh đẹp? " cô nũng nịu nói.

"Xin cô! Không cần nịnh tôi nữa, dậy đi học đi con"

"Vâng"
Cô hất chăn ra vùng dậy vệ sinh cá nhân xong mới nhớ "cô làm gì biết cô học trường nào lớp nào? Vậy sao mà đi? " cô chạy xuống nhà hỏi mẹ, mẹ nói sẽ dẫn cô vào tận lớp nên không cần lo học gì.

..............................................................
Bảy giờ đúng  xe bắt đầu xuất phát, trên đường đi cô rất hồi hộp, lo lắng, vui vẻ cảm xúc của cô đan xen lẫn nhau rất hỗn loạn không biết ra sao. Bảy giờ mười lăm, xe dừng trước cổng trường. Từ trong xe phu nhân bước ra nhưng đứng mãi không thấy con gái mình bước ra bà ngó đầu vào trong xe thấy cô đang phân vân không biết nên bước ra không ,bà nói

"Con còn chần chừ gì nữa vậy? Con sợ à? "

"Vâng.... con hồi hộp lắm! Mẹ ạ! "

"Đừng sợ đây là ngôi trường trước đây con đã học"

Cô run run bước khỏi xe. Hai người đi vào phòng hiệu trưởng sau khi đã trao đổi, cô được dẫn vào lớp. Đứng trước lớp với con mắt trầm trồ của mọi người, cô cảm thấy sợ, căng thẳng, lo lắng cảm xúc của cô đan xen lẫn nhau rất bối rối.

....................................................
Vì phải thi nên 1 tuần này k soanh đc truyện
SORRY😫😫😫

Thanh Xuân Của Tôi Dành Cho Cậu, Thanh Xuân Của Cậu Thì Dành Cho Cô ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ