Chương 1

10 1 0
                                    

Hạ Anh bước đi trên con đường rải nắng vàng. Góc tay xách túi, miệng ngậm kẹo. hai bàn tay xốc giấy tờ không chớp ngất , ánh mắt xem đi xem lại tỏ vẻ có điều gì kỳ bí lắm đấy , hai con ngươi chỉ nhìn chăm chú vào giấy tờ mà vẫn bước đi thong thả giữa phố ... Lạ chưa nhỉ ?

Nói thật ra thì hình như '' mọi người trong thành phố Hải Qùy này đều đã '' quen '' với cái thói quen làm việc '' kiểu lạ đời '' của cô. Mà cũng đúng, 6 năm là cái quãng thời gian cô hình thành thói quen và cũng là quãng thời gian mọi người biết thấy cô là tránh đường . Và ngày hôm ấy , hình như ông trời thương cho số phận đơn độc của cô nên đã quyết định cho cô gặp cái hôm  '' ái tình định mệnh tương lai '' ấy .

... 7h20 ....

Hạ Anh vẫn chăm chú vào tờ giấy mà không nhìn đường

... lúc này đã gần đến trường UNES ...

'' Bịch '' ...  '' Ấy chết ... ''

Đến khi đầu cô ổn định lại sau cú va chạm và cô bắt đầu định hình lại sự việc : Cô đã va phải một chàng trai ...

A ! Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu của cô giáo sư trẻ ...

'' Hay là có chàng trai nào đụng mình để làm quen ? Hay là... thấy khâm phục dung nhan trời cho này nhỉ ? Hay là anh ấy sẽ đến và tỏ tình với mình .. Ui da ! Đọc ngôn tình nhiều quá nhiễm luôn rồi. Khỉ thật ! ''

- '' Này  ''

  '' Này cô '' - chàng trai vẫn khẩn thiết gọi Hạ Anh

  '' A ''  - Tôi xin lỗi 

- '' Cô đi đứng kiểu gì thế hả ? Làm ơn né ra cho tôi . Muộn giờ rồi ''

'' Da .. Phát bực thật . Không phải ngôn tình rồi . Tên trời đánh không biết mình . Cả phố này không ai là không né cái hành động của mình cả . Thật bực cả mình ''

Cô ngẩng đầu lên ..

''Ái chà , học sinh .. À không, thì ra là sinh viên trường UNES , nhìn đồng phục là biết ngày rồi. À thì cũng khá điển trai đấy . Mặt non chẽn ra .. Có lẽ cao hơn mình và học năm nhất ?''

- '' Nhìn đủ chưa cô ? Làm ơn tránh ra . Nếu phiền thì tôi có thể đưa tiền ''

- ''haha''

- '' Cô cười gì ? ''

- '' Học sinh mà cũng dám lên giọng với thầy cô trường mình cơ đấy nhỉ ?  À không, nếu là thầy cô trường khác thì chắc cũng như vậy nhỉ ? Xem ra phải dạy lại nhóc rồi ! ''

- '' Xin lỗi . Trời không sợ , đất không sợ . Sợ gì cô ? ''

- '' Cái thằng này '' - Cô định giơ tay lên đánh cậu thì đã kịp bị tay cậu chặn lại giữa không trung .

- '' Làm ơn tránh đường . Tôi muộn giờ ''

- '' Không thì sao ?''

- '' Tôi đành phải dùng Pháp lý với cô nhỉ ? Thưa cô giáo ? Một học sinh đi học mà cô giáo bắt đứng lại đôi co . Cô nghĩ ai sẽ thắng ?''

- '' Thằng nha đầu này...''

Khôi luồn qua tay Hạ Anh một các tự nhiên rồi cứ ung dung tự tại đi thẳng. Hạ anh cô tức lắm, nhưng giờ biết làm sao, thôi thì phải dừng cái ý tưởng dạy dỗ lại thằng nhóc trường mình . Ôi ! Cái tờ giấy tế bào da của tôi . Rách rồi

.... 8h30 .... Tại phòng học số 24 trường UNES ...

- '' Này Khôi ''

- ....

- '' Mọi hôm mày đi sớm hơn cả lớp trưởng cơ mà ? Sao hôm nay lạ thế ? '' - Dương , bạn thân chí cốt của anh chàng cười hớn hở vì lần đầu tiên mình đi học sớm vượt mặt cậu bạn.

- '' Động đến Lê Hạ Anh ''

- '' Lê Hạ Anh ?''

Khôi đưa tập giấy sơ liệu về cô giáo sư trẻ .

- '' Lại thuê cái ông vệ sĩ già của mày đi điều tra nữa hả ''

- '' Đừng làm ồn .'' - Anh chàng đeo tai nghe vào và.. đọc sách.

Dương mở tập giấy ra xem . 

'' Lê Hạ Anh , chà , tên hay đấy , GIAÓ SƯ KHOA CƠ THỂ NGƯỜI - TIẾN SĨ HAVARD , chà chà, ảnh thẻ xinh đẹp thật đấy nhỉ, A, hình như là trường mình . Chà chà , có cơ hội làm quen đây rồi . ''


Người yêu cuối cùng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ