Rất nhanh, Shinichi đã có mặt trước cửa nhà của Shiho. Cậu giơ tay ấn chuông, cô ra mở cửa một cách nhanh chóng. Đứng sang một bên cho cậu vào, Shiho cất giọng đầy mệt mỏi, hỏi cậu.
- Cậu đang cầm cái gì vậy?_ Liếc nhìn cái túi nhỏ mà Shinichi đang cầm trên tay, Shiho hơi tò mò.
- Quần áo để thay._ Shinichi huơ huơ cái túi trước mặt Shiho.
- Cậu muốn uống thuốc ở đây sao?
- Không được à?_ Một câu hỏi ngược làm cô không biết nên trả lời thế nào.
- Không phải, cậu đi theo tôi._ Shiho ra hiệu bảo Shinichi đi theo mình.
Mở cửa phòng làm việc, cả hai nhanh chóng đi vào. Shiho nhẹ nhàng mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ đựng hai viên thuốc. Lấy một viên đặt lên tay Shinichi.
- Tôi đã hoàn thành lời hứa của mình, trả lại cuộc sống bình thường cho cậu._ Rốt cuộc, cô vẫn không nói cho cậu biết tình cảm của mình dành cho cậu mà chọn cách giấu hết tất bằng những lời nói lạnh lùng, giả tạo. Tình cảm mà cô dành cho cậu sẽ mãi mãi giấu kín vì một khi nói ra không có kết quả tốt đẹp mà chỉ khiến cả hai thêm khó xử mà thôi. Nếu vậy thì nói ra để làm gì, cứ xem như nó chưa từng tồn tại vậy. Tình cảm này một mình cô biết là được rồi.
- Cả... Cảm ơn cậu, Haibara._ Cậu không biết cô đang suy nghĩ gì nhưng ánh chứa đầy tâm sự, xen lẫn buồn bã và đau khổ, ánh mắt đó của cô khiến tim cậu nhói đau. Shinichi biết những lời cô thốt ra chỉ có một phần là thật nhưng phần còn lại thì cậu không thể đoán ra.
- Không có gì. Cậu đợi một lát, tôi đi chuẩn bị phòng cho cậu._ Nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, cô sợ cậu sẽ đọc được những gì cô đang nghĩ trong đầu.
- Khoan đã Haibara. C... Có thể cho tôi ôm cậu được không?_ Chính cậu cũng bất ngờ trước những lời nói của mình.
- Hả? À... Ừ._ Cô hơi bất ngờ trước yêu cầu của cậu nhưng cô vẫn đồng ý.
Shinichi nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy Shiho.
- Cảm ơn cậu vì tất cả. Thật sự cảm ơn cậu. Tôi sẽ rất nhớ khoảng thời gian này._ Khẽ siết chặt vòng tay ôm Shiho, đây là lần cuối cùng có thể thấy cô trong hình dạng này, cậu sẽ không bao giờ quên đi hình ảnh một cô bé có mái tóc màu nâu đỏ với khuôn mặt lúc nào cũng ngáp lên ngáp xuống vì thiếu ngủ đâu.
- Được rồi, buông ra nào Kudo, tôi còn phải chuẩn bị một số thứ nữa._ Shiho sợ mình sẽ chìm đắm trong vòng tay của cậu rồi mãi mãi không thể nào thoát ra được.
Shinichi buông cô ra, ngay lập tức Shiho quay người đi ra khỏi phòng. Một lát sau, Shinichi nghe tiếng Shiho gọi báo rằng đã chuẩn bị xong phòng cho cậu. Cả hai bước vào phòng, uống viên thuốc giải. Cơn đau xé người nhanh chóng xâm chiếm, từng giọt mồ hôi rơi xuống. Đối với Shinichi thì cảm giác này quá quen thuộc vì cậu đã nhiều lần uống nó. Còn đối với Shiho cảm giác này vẫn còn khá mới mẻ. Cảm giác đau đớn của lần uống thuốc giải còn hơn những lần trước, Shiho rốt cuộc cũng ngất đi, còn Shinichi vẫn chịu được. Từng cơn đau ập tới, cậu cắn chặt răng chịu đựng, bàn tay nắm chặt lấy gra giường. Một lúc sau, cơn đau dần dịu lại, Shinichi nằm trên giường thở hổn hẻn. Chắc chắn không còn phản ứng gì của thuốc, Shinichi bật dậy đi vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo đã chuẩn bị sẵng, cậu ra khỏi phòng mình rồi bước sang phòng của Shiho. Shinichi phân vân không biết mình có nên gõ cửa gọi cô hay không nhưng cậu sợ rằng cô không nói lời nào mà biến mất. Cuối cùng, cậu quyết định gõ cửa nhưng lại không thấy cô trả lời, cảm giác lo sợ Shiho biến mất lại tăng lên. Shinichi vội mở cửa xông vào. Hình ảnh Shiho nằm trên giường với quần áo không được kín đáo cho lắm. Mặt Shinichi đỏ bừng, vội đóng cửa đi ra ngoài. Ngồi trên sofa, cố trấn tĩnh lại mình. Cậu đã nhiều lần tắm chung với Ran rồi nhưng cảm giác lần này sao lại không giống như những lần đó. Trái tim Shinichi không ngừng đập loạn, khó khắn lắm mới bình ổn được nhịp tim của mình thì cửa phòng của Shiho mở ra, lại làm trái tim cậu loạn lên. Cô nhẹ nhàng bước ra, trên người chỉ mặc một cái đầm len cổ cao màu đỏ rượu càng tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Gương mặt khá nhợt nhạt lộ rõ vẻ mệt mỏi, có lẽ Shiho vẫn chưa hết bệnh. Đồ ngốc này! Shinichi thầm trách mình sau khi nhìn thấy vẻ nhợt nhạt trên gương mặt của cô. Cậu tự trách mình quá vô tâm, khi nãy cậu chỉ quan tâm đến viên thuốc mà một lời hỏi thăm cô cũng không có. Shiho thấy Shinichi nhìn mình không chớp mắt thì cảm thấy có gì không ổn. Bộ mặt cô có dính gì hay bộ đồ cô đang mặc không ổn. Bước tới gần Shinichi, Shiho phát hiện mặt của cậu rất đỏ.
- Kudo, cậu có ổn không vậy? Cảm thấy trong người như thế nào? Có khó chịu ở đâu không?_ Nhìn tình hình có vẻ không ổn lắm, chẳng kẽ là tác dụng phụ của viên thuốc giải. Shiho lập tức đặt tay lên trán Shinichi để kiểm tra thân nhiệt.
Cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Shiho, cậu cũng phát hiện ra mình có biểu hiện không đúng lắm. Shinichi tránh né ánh mắt của Shiho.
- Tôi... Tôi không sao, cậu đừng lo.
- Nếu không sao thì cậu có thể về. Nếu cảm thấy trong người không ổn thì phải gọi điện báo cho tôi._ Buông bàn tay đang đặt trên trán Shinichi xuống, Shiho xoay người định bước về phòng.
- Cậu định làm gì sau này?!_ Không kiềm được sự tò mò của mình, Shinichi đành mở miệng hỏi Shiho.
- Không biết nữa, có lẽ tôi sẽ rời khỏi đây._ Shiho không quay người lại, giọng nói khiến cho người khác không thể đoán ra cảm xúc gì.
- Tại sao lại rời khỏi đây?_ Shinichi đứng dậy đi về phía Shiho. Trái tim khẽ nhói đau. Cậu đang nghe lầm phải không, Shiho sẽ không bỏ đi đúng chứ.
Shiho nhìn vào ánh mắt Shinichi, có chút bất lực, có chút không nỡ. Cậu không muốn cô đi sao? Shiho tự cười khổ, có lẽ cô chỉ tưởng tượng thôi, cô không là gì của cậu cả. Cô chỉ đơn giản là một người bạn, một người cộng sự thôi. Có lẽ cậu không chấp nhận được việc cô sẽ rời đi nên mới có thái độ đó. Một thời gian thôi cậu sẽ quên đi cô và sống vui vẻ bên người con gái ấy.
- Không tại sao cả, chỉ là muốn rời đi thôi._ Nếu nói ra lý do khiến cô muốn rời đi thì cậu sẽ có suy nghĩ gì về cô đây. Chỉ vì không dám đối mặt với tình cảm của mình dành cho cậu mà cô chọn cách bỏ đi.
- Đừng có vô trách nhiệm như thế. Cậu tưởng rằng hoàn thành viên thuốc giải rồi thì muốn đi đâu là đi sao. Nếu hôm nay cậu không nói rõ lý do thì đừng hòng rời khỏi đây._ Hai bàn tay cậu siết chặt lấy đôi vai của cô, ép cô phải đối diện với cậu.
- Đã bảo là không có lý do rồi, tôi phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu đây._ Tại sao sao cô muốn trốn tránh thì cậu lại bắt cô đối diện với nó.
- Vậy cậu đừng hòng rời khỏi đây._ Không hiểu sao cậu lại không muốn Shiho đi, lý trí mách bảo rằng cậu phải giữ cô lại.
- Nếu cậu muốn có lý do thì được thôi. Lý do của tôi là tôi chán cuộc sống ở đây lắm rồi. Suốt ngày chỉ vùi đầu vào đống hoá chất, không có gì thú vị cả._ Đây có lẽ là lý do ngớ ngẩn nhất mà cô từng bịa ra từ đó cho đến giờ. Cảm nhận ánh mắt của Shinichi, cô chột dạ quay đầu nhìn chỗ khác.
- Nếu đây là lý do của cậu, vậy thì... tôi sẽ nhờ vào mối quan hệ của mình trong sở cảnh sát để xin cho cậu một công việc hay chức vụ gì đó, cậu sẽ không chán nữa đâu._ Bằng mọi giá cậu phải giữ cô lại, dù chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
- Hả? Không... cần đâu..._ Trời ạ, cậu ta đang suy nghĩ gì trong đầu vậy.
- Không bàn cãi nữa, tạm gác việc này qua một bên đi. Tôi sẽ dẫn cậu đi đến một nơi._ Sực nhớ đến một chuyện, Shinichi suýt chút nữa thì quên bén đi.
- Đi đâu chứ? Khoan đã Kudo..._ Ở đâu mà cậu ta có quyền quyết định hết mọi việc vậy chứ.
- Nhanh lên, mau khoác thêm áo vào đi._ Chẳng thèm quan tâm đến lời nói của Shiho.
Nhanh chóng mặc áo khoác, Shinichi kéo Shiho đi ra khỏi nhà. Suốt quãng đường đi, cậu luôn làm ra vẻ bí mật dù cho cô cố gắng hỏi tới đâu cũng không khai thác được gì nên đành im lâng đi theo cậu.
***
- Kudo, cậu kéo tôi đến đây để làm gì?_ Chẳng mấy chốt họ đã xuất hiện trước quán Poirot.
- Cứ vào đi rồi biết._ Shinichi kéo tay Shiho bước vào trong.
Bầu không rôm rả trong quán lập tức im bặt khi họ bước vào. Hầu hết những người mà cô quen biết đều xuất hiện ở đây. Nào là ông bác Mori, bà Eri, Ran, Sonoko, bạn trai của Sonoko - Makoto, trung sĩ Takagi, thiếu úy Sato, thanh tra Megure và cả ba mẹ của Shinichi là Kudo Yusaku - Yukiko. Tất cả đều có mặt ở đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Shiho nhìn sang Shinichi để chờ một lời giải thích về vấn đề đang xảy ra.
Cảm nhận được ánh mắt của Shiho, cậu nhìn cô cười trừ rồi ghé sát tai cô nói nhỏ.
- Đây là bữa tiệc nhỏ để chúc mừng chúng ta trở lại bình thường.
- Tại sao cậu không nói trước với tôi?
- Khi nãy lo cãi nhau nên tôi quên mất! Xin lỗi nha!
- Nếu còn lần nữa thì cậu chết chắc đấy Kudo!_ Shiho không quên tặng cho anh chàng một lời đe dọa.
- Hai đứa còn đứng đó thì thầm to nhỏ gì nữa. Mau qua đây ngồi đi_ Tiếng của mẹ Shinichi phá vỡ sự im lặng nãy giờ của mọi người.
- Vâng! Mau vào thôi!_ Shinichi lên tiếng trả lời rồi nắm lấy tay Shiho kéo vào trong.
- Xin lỗi mọi người, chúng tôi đến trễ vì có một số việc._ Shinichi kéo Shiho ngồi xuống cạnh mẹ cậu rồi nói lời xin lỗi.
- Không sao. Không trễ lắm đâu, mọi người cũng vừa mới tới thôi.
Shiho cũng khẽ gật đầu chào mọi người, bỗng nhiên cô cảm thấy ánh mắt Ran nhìn mình có vẻ không đúng lắm. Nương theo ánh mắt của Ran, Shiho phát hiện nãy giờ Shinichi vẫn đang nắm chặt tay cô không buông. Cô khẽ giật tay ra khỏi tay cậu nhưng vô dụng. Shinichi cảm thấy người kế bên cậu ngồi không yên nên cậu quay sang nhíu mày nhìn cô. Shiho thấy Shinichi nhìn cô thì liền ra hiệu cậu buông tay cô ra. Shinichi hiểu ra vấn đề lập tức buông cô ra.
- Chắc ở đây mọi người đều quen biết cháu nhưng còn cô ấy có lẽ một số người vẫn chưa biết vậy nên cháu xin phép giới thiệu một chút. Cô ấy tên là Shiho Miyano, một thiên tài về ngành hóa dược đã tốt nghiệp đại học (cái này mình không chắc lắm) ở Mỹ._ Shinichi rất tự nhiên giới thiệu về cô với mọi người.
- Xin chào mọi người!_ Shiho khẽ cúi đầu chào.
- Xin chào!_ Mọi người cũng lên tiếng đáp lại.
- Nhập tiệc thôi mọi người._ Trung sĩ Takagi lên tiếng gọi mọi người.
Họ bắt đầu ăn uống, vui chơi. Shinichi thỉnh thoảng gắp vài món cho Ran rồi lại gắp cho Shiho.
- Cậu ăn nhiều vào, lúc này tôi thấy cậu ốm hơn rồi đấy._ Shinichi nói nhỏ với Shiho.
- À, cảm ơn._ Shiho cũng không từ chối.
- Cậu ngồi đây nói chuyện với mọi người đi, tôi có việc cần nói với bác thanh tra một chút._ Sợ cô không quen với mọi người nên Shinichi nháy mắt ra hiệu với Ran và mẹ cậu nhờ họ nói chuyện với cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Bà Yukiko bắt chuyện trước.
- Cô có thể gọi cháu là Shiho không?
- Vâng, cô cứ gọi._ Đã từng gặp qua mẹ Shinichi, Shiho có ấn tượng tốt về người phụ nữ trước mặt mình.
- Cháu là con lai đúng không?_ Nhìn màu tóc cô bé, bà cũng đoán được.
- Vâng, ba cháu là người Nhật còn mẹ người Anh.
- Thảo nào cháu xinh đẹp đến vậy.
- Cô quá khen.
Thỉnh thoảng Ran có góp vài câu nhưng không nhiều, đa số vẫn là bà Yukiko trò chuyện với cô.
Ở bên kia Shinichi đang trò chuyện với thanh tra Megure.
- Bác từng hỏi cháu là có muốn vào làm ở sở cảnh sát không, bây giờ còn hiệu lực không?
- Đương nhiên là còn chứ. Sao vậy? Có chuyện gì à?_ Nhìn thái độ úp úp mở mở của Shinichi, ông cũng đoán ra cậu có việc muốn nhờ ông.
- Chảu sẽ vào làm trong sở cảnh sát. Nhưng bác có thể giúp Shiho à không Miyano vào làm trong sở cảnh sát không?
- Cô bé đó à? Ta không chắc nhưng ta sẽ thử._ Dù sao cũng là nhân tài nên ông sẽ cố gắng giúp.
- Vậy cháu cảm ơn bác.
Shinichi trở lại chỗ ngồi tiếp tục bữa tiệc. Bữa tiệc kéo dài gần nữa đêm, có vài người say khướt ngủ ngay tại chỗ. Shinichi vẫn còn tỉnh táo nên cậu được mẹ giao cho nhiệm vụ đưa hai cô gái về. Mặc cho Shiho từ chối nhưng rốt cuộc vẫn phải nghe theo chỉ thị của quý phu nhân Kudo. Trên đường về Shiho cảm thấy ánh mắt của Ran nhìn mình không được như bình thường nhưng cô không tiện hỏi. Đưa Ran về nhà trước rồi mới đưa Shiho về.
- Tôi đã nhờ thanh tra Megune giúp cậu vào làm việc trong sở cảnh sát rồi đấy. Vì thế cậu nên từ bỏ ý định rời khỏi đây đi.
- Tại sao cậu không hỏi ý kiến của tôi mà tự quyết định vậy?_ Thì ra lúc nãy cậu ra ngoài vì lý do này.
- Nếu tôi hỏi ý cậu thì cậu có đồng ý không?_ Shinichi quá hiểu tính của Shiho nên cứ làm trước rồi mới nói cho cô biết.
- ...
- Một vài ngày nữa tôi sẽ gọi điện báo cho cậu kết quả.
- ...
Thấy cô không trả lời nên Shinichi cũng không nói nữa. Cả hai cứ im lặng trong suốt quãng đường đi bộ về chung cư của cô. Đưa Shiho đến dưới chung cư.
- Tới rồi, cậu vào đi. Chúc ngủ ngon. Tạm biệt_ Shinichi lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.
- Tạm biệt, chúc ngủ ngon. Cậu về đi._ Shiho xoay người đi vào trong chung cư.
Shinichi nhìn dáng cô khuất hẳn trong thang máy rồi mới xoay người ra về.