50. Giết Gà

9.1K 520 134
                                    

_ Tiêu Nhã kỳ gối đầu trên đùi Vương An nguyên ngủ thật ngon. Trong lúc cô ngủ còn không biết Triệu Tử Long và Vương An nguyên đấu mắt với nhau kịch liệt. 2 Chiếc trực thăng bay 1 hồi thì tới miền đất thuộc quyền sở hữu của Bạch Thiên Tuyệt. Nhóm người của Triệu Tử Long và Tiêu Nhã kỳ vừa xuống 1 tất cả mọi người đều ra đón tiếp Bạch Thiên Tuyệt.

_" Cậu chủ. Xe đã chuẩn bị xong rồi ". 1 người quản lí khu vực này nói. Ông còn đưa tay chỉ về phía 4 chiếc Ferrari  đời mới nhất đang đậu ở bãi đậu xe.

_" Tôi biết rồi. Giáo sư Tiêu chúng ta đi thôi. Từ đây đến nhà lọ lem phải 30 phút chạy xe đó. Cô đi với tôi nha ". Bạch Thiên Tuyệt nhìn Tiêu Nhã kỳ cười nói. Anh vừa dứt lời thì nhận ngay 4 ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh. 

" Mấy cậu nhìn cái gì chứ. Tôi đi với giáo sư Tiêu thì có gì không được. Mấy cậu đi với cô ấy được, chẳng lẽ Tôi thì không được sao. Giáo sư Tiêu chúng ta đi thôi ". Bạch Thiên Tuyệt nói rồi hiên ngang kéo Tiêu Nhã kỳ đi. Tiêu Nhã kỳ nhúng vai bất đắc dĩ 1 cái. Không phải xe của cô. Cô đi ké nên không có ý kiến.

_" Hừ..... lại để cậu ta đi trước 1 bước ". Vương An nguyên không vui nói.

_" Cái gọi là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi cậu còn không hiểu à.... ". Triệu Tử Long nhếch môi cười rồi đi ngang qua Vương An nguyên. Leo lên chiếc Ferrari màu đỏ rực. Hàn Thần, Lý Minh Triết, Vương Tâm Lan bất đắc dĩ leo lên chiếc Ferrari màu xanh nước biển còn lại.

Chiếc xe lao thật nhanh trên đường cao tốc. Kỹ thuật lái xe của Bạch Thiên Tuyệt phải nói là rất tốt. Vừa chạy lâu lâu lại nhìn Tiêu Nhã kỳ mỉm cười. Bàn tay muốn nắm lấy tay cô lắm nhưng không dám. Cứ đưa gần tới lại rút về. Tim anh đập liên hồi như trống.

_" Bạch Thiên Tuyệt. Cậu lái xe không tệ..... ". Tiêu Nhã kỳ mở miệng khen. Vì là xe mui trần. Gió thổi mạnh làm bay tóc mái dài của cô càng thêm hoang dã.

_" Trong 5 người bọn tôi. Triệu Tử Long là người lái xe giỏi nhất. Tôi cũng được thôi không phải là giỏi lắm ". Bạch Thiên Tuyệt cười nói 1. Được trớn anh hít 1 hơi nắm lấy bàn tay của Tiêu Nhã kỳ để gần đó. Tiêu Nhã kỳ nhíu mày nhìn Bạch Thiên Tuyệt.

_" Nè.... nắm tay tôi phải trả tiền đó nha. Tôi không phải là nhà từ thiện đâu đó ". Tiêu Nhã kỳ cười nói rồi rút tay lại. Bạch Thiên Tuyệt thấy cô rút tay lại thì nhanh chóng kéo tay cô lại không cho cô rút về rồi nói.

_" Trả tiền thì trả tiền...... Nếu tôi trả tiền thì giờ nó là của tôi rồi. Cô đừng hòng rút lại được đâu. Nó giờ là của tôi ". Bạch Thiên Tuyệt nói rồi hiên ngang nắm chặc lấy tay cô.

Tiêu Nhã kỳ nhìn qua anh mỉm cười. Cô nhìn bàn tay trắng nõn nà của Bạch Thiên Tuyệt đang để lên tay cô. Tiêu Nhã kỳ giờ mới thấy mắc cỡ. Tay của người ta là con trai mà trắng nõn. Từng ngón tay thon dài mịn màng. Còn cô đã là da nâu còn nhiều vết chai nữa. Ông trời chắc có sự nhầm lẫn trong việc nặn người rồi không. Hay ông trời cũng thiên vị bọn anh là vì bọn anh là nam chính nên được trời ưu ái, phân biệt đối xử.

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ