Chương 24

11.1K 304 11
                                    


"Meooo...meeooo ô..."

Bối Bối thấy cậu chủ của mình thì nhào đến,thẳng đuôi cọ lấy cọ để chân Cố Lăng.

Sau khi cùng Tần Vũ ăn bữa trưa ngọt ngào thì hai người tới tiệm chăm sóc thú cưng đón hai chú mèo của mình.
"Bối Bối.Mới có mấy ngày thôi mà mày mập hơn rồi." Cố Lăng ôm mèo nhỏ của mình cọ cọ lên mũi bé.
"Meo." Một chú mèo ba tư lông trắng muốt,cao quý tiến lại chân Tần Vũ.
"Tần Vũ.Đây là Bảo Bảo ah." Cố Lăng ôm Bối Bối ngồi xổm xuống nhìn chú mèo trắng.
"Đúng vậy.Đây là Bảo Bảo." Tần Vũ cũng ngồi xuống theo cậu.Anh vươn tay vuốt đầu chú mèo trắng.
"Em rờ nó được không." Tuy đã qua nhà Tần Vũ một lần nhưng lần đó tâm trạng cậu không tốt,nên vẫn chưa gặp chú mèo trắng này.
"Được chứ.Con trai ngoan,tiến lên nào." Tần Vũ vỗ nhẹ lên đầu của Bảo Bảo.
Mèo ba tư lông trắng rất thức thời tiến lên cọ chân mẹ của mình.
"Anh vậy mà gọi nó là con trai sao." Cố Lăng cười với Tần Vũ,đưa Bối Bối cho anh rồi vươn tay ôm lấy Bảo Bảo.
"Chào mày." Cố Lăng cọ mũi mình lên mũi mèo trắng.Từ nhỏ cậu vốn đã thích chó mèo,nên khi nhìn thấy mấy bé con lông lông dễ thương này cậu sẽ không kiềm chế được mà thân thiết với chúng.
"Meo." Bảo Bảo chào hỏi mẹ rồi vươn đầu lưỡi hồng hồng liếm nhẹ lên chóp mũi cậu,chọc Cố Lăng cười khúc khích không thôi.
Tần Vũ ôm Bối Bối trong tay,vuốt ve bé thoải mái đến độ phát ra tiếng kêu grừ grừ,ánh mắt anh nhìn hình ảnh vui vẻ của Cố Lăng đầy sự yêu thương và sủng nịnh.

Hai người ôm mèo chào tạm biệt với nhân viên của tiệm rồi tiếp tục hành trình hẹn hò của mình.

"Sao vậy?" Thấy Cố Lăng ngồi ngẩn người,Tần Vũ đang lái xe lên tiếng hỏi cậu.
"Hả." Nghe anh hỏi thì cậu hồi thần.
"Anh hỏi em đó,suy nghĩ gì đến ngẩn người vậy." Tần Vũ mỉm cười hỏi cậu.
"Em đang suy nghĩ,tính toán việc tháng sau gởi Bối Bối ở cửa tiệm lúc nãy.Nhưng phải tới một tháng lận." Cố Lăng rầu rĩ không thôi.Cậu sắp nghỉ hè,phải về nhà.Nhưng không mang theo Bối Bối được.Mà nếu gửi một tháng thì chi phí cậu có thể trả được nhưng vẫn rất cao ah.
"À tháng sau nghỉ học rồi.Em sẽ về nhà sao?" Tần Vũ hỏi cậu
"Vâng.Nên em tính gởi Bối Bối ở đó,để họ chăm giúp em.Lúc đầu em tính gởi bác chủ nhà,nhưng hè này bác ấy ra nước ngoài thăm con trai rồi."
"Bảo bối.Anh ghen tị." Giọng nói Tần Vũ mang theo sự ủy khuất.
"Ah." Cố Lăng không hiểu vì sao anh lại nói vậy.
"Em chỉ nghĩ đến việc lo cho Bối Bối mà không nghỉ tới việc sẽ không gặp anh một khoảng thời gian." Tần Vũ liếc xéo cậu.
"Em..." Cố Lăng nhất thời bối rối không biết nói gì.
"Hừ." Tần Vũ vừa lái xe vừa bĩu môi với cậu.
"Không phải.Tại mấy ngày nay luôn bên cạnh anh nên em...không nghĩ ra thôi."Cố Lăng hơi đỏ mặt nói ra suy nghĩ của mình.
"Ngốc quá đi." Tần Vũ mỉm cười,một tay lái xe,tay còn lại vươn qua nắm bàn tay đang để trên đùi của cậu,anh bóp nhẹ bàn tay nhỏ của cậu.
"Đừng đem đi gởi.Để anh đem về chăm giúp em." Tần Vũ niết nhẹ lòng bàn tay của cậu rồi buông ra,chuyên tâm lái xe.
"Nhưng anh còn công việc nữa,như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh.Vẫn để em đem đi gửi." Cố Lăng nắm tay mình lại như muốn lưu lại hơi ấm của Tần Vũ.
"Không sao đâu.Tuy anh đi nguyên ngày nhưng đến chiều là anh tan sở,trong ngày cũng có người đến dọn nhà cửa cho anh nên sẵn tiện cho hai đứa nó ăn luôn.Em đem đi gởi sẽ tốn một khoản không nhỏ.Cứ để anh trông Bối Bối,em vừa tiết kiệm,vừa an tâm." Tần Vũ mỉm cười nói với cậu.
"Vậy em nhờ anh.Đến lúc đó em dẫn anh đi ăn một bữa hoành tráng." Cố Lăng cũng không cự lại ý tốt của người yêu mình nữa.
"Quyết định vậy đi.Chiều nay em muốn ghé về trường học đúng không."
"Vâng.Chắc cũng có điểm thi rồi.Tuy anh đã nhờ Thiên Thiên xin phép chủ nhiệm khoa giúp em,em vẫn phải ghé qua."
"Được.Bây giờ chúng ta về nhà trọ của em.Em nghỉ ngơi một chút đi,chiều hôm qua anh đã nhờ người đến dọn dẹp giúp em rồi." Tần Vũ biết hôm nay cậu được xuất viện nên đã nhờ người dọn sạch nhà cho Cố Lăng,để cậu về có thể nghỉ ngơi liền.
Cố Lăng cười,gật đầu với anh.Giữa họ không cần phải nói lời cảm ơn.

Hãy cho anh được yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ