Nhớ nghe nhạc nha =)))
~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~
Ăn uống no nê. Cả bốn hiện giờ đang ngồi ở phía bờ sông nhỏ để ngắm cảnh mặt trời lặn đầy êm ã. Khung cảnh lúc này thật thanh bình làm sao.
Theo như thông thường, sẽ là cả 4 im lặng ngồi trên bãi cỏ xanh rì mà nhẹ nhàng ngắm mặt trời dần lặn xuống đi. Nhưng không đâu. Đối với tính cách lúc nào cũng tăng động như Nhã Nghiên thì đó là chuyện không thể.
Cứ loi nhoi một mình vậy đó. Đến khi thấy chán thì liền kéo Tỉnh Nam lên bắt cô phải rượt theo mình. Mà hả, nếu như cô mà lắc đầu không chơi thì lại giở aegyo năng nỉ làm nũng đủ thứ nên Tỉnh Nam chỉ biết bất lực, méo mặt gật đầu. Dù cô chẳng muốn tý nào.
Nhã Nghiên chạy ở phía trước. Bắt Tỉnh Nam rượt theo sau mình cùng nụ cười lí lắc mang theo một chút láu cá.
"Nam~ nhanh lên. Nam chạy chậm quá. Rùa bò còn thua Tiểu Nghiên rồi này."
Tính cà chớn, hay ghẹo người lại nổi lên :3
"Em... được lắm. Còn dám trêu tôi. Chẳng phải là sợ chạy nhanh quá bắt được rồi em sẽ mất vui hay sao."
Tỉnh Nam bây giờ thực sự chính thức bất lực với bảo bối ranh mãnh này. Biết rõ là cô nhường rồi mà còn cố ý làm phách đi. Nếu cô bắt được thì sẽ nhõng nhẽo bảo cô không nhường. Hỏi coi có tức chết cô không.
"Ple~ Rõ ràng là Nam chậm nha.. đừng có mà nguỵ biện~ hihihi..."
Tỉnh Nam nghe thế thì đen mặt. Im im tính toán cái gì đó một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
"Vậy nếu bây giờ tôi bắt được em thì sao đây.?"
Lần này đến Nhã Nghiên cũng im lặng một lúc rồi nở nụ cười thần bí.
"Vậy nếu Nam bắt được Tiểu Nghiên thì Nghiên sẽ tặng Nam một món quà có được không.?"
Tỉnh Nam nghe điều kiện liền cười vang, bắt đầu rượt dí bảo bối hăn say. Lúc đầu thì vờ không kịp khiến bảo bối đắc chí lắm, nhưng sau đó thì lại ào một phát, nhanh gọn mà tóm gọn bảo bối vào lòng, kìm chặt vòng tay lại không cho chạy nữa.
"Bắt được rồi nhé. Giờ thì thưởng gì cho tôi nào. Mớ thạch Jelly trên tay em nhé."
Nhã Nghiên nghe cô đòi kẹo liền la lên thật lớn phản đối.
"Vậy chứ bây giờ bảo bối có gì ngoài kẹo làm phần thưởng đâu.?"
Thấy bảo bối phản kháng rất đáng yêu, cô càng thêm thích thú, chọc ghẹo hơn. Nhưng có vẻ là đắc chí hơi sớm, mà quên mất bảo bối này cũng lanh trí lắm nha.
***Chụt***
Một nụ hôn gió giống như luồng gió nhẹ tươi mát thổi vào má mình khiến cô bất động gần như hoá đá tại chỗ còn Nhã Nghiên thì cười tươi rói vì sự thông minh của mình. Vừa giải quyết được phần thưởng vừa không mất kẹo. Đôi mắt cười đến híp lại nhìn như sợi chỉ. Cười đến ngã nghiêng.
"Hihi... Đây là phần thưởng của Tiểu Nghiên nè. Tiểu Nghiên nghe mấy bạn Nam nói chỉ cần một nụ hôn thôi có thể khiến người được nhận được thật nhiều sự vui vẻ trong ngày a~ Nên vì vậy mới tặng nó cho Nam mong Nam sẽ được vui vẻ cả ngày đó. "