Chap 1:

7.2K 354 14
                                    

Chỉ cần nghe đến vụ thảm sát kinh hoàng của gia đình ông Sungwan ai cũng phải rùng mình sợ hãi....Thật tàn nhẫn... , đã 7 năm trôi qua vẫn chưa tìm ra được thủ phạm.
Một số người đồn rằng cả gia đình đã chết nhưng chỉ có cậu con trai còn sống, có người thì đồn người vợ của gia đình đó còn sống...

Hoả Huyết và Băng Huyết là hai băng đảng mà một ông trùm người trung quốc lập nên. Hai băng đảng này đều là người hàn quốc, khi ta trở thành thành viên của băng đản ông ta lập ra. Sẽ được sống một cuộc sống luôn nhuốm đầy máu và xác người nhưng đổi lại ta được nhận một số tiền rất lớn đủ để mua rất nhiều rất nhiều biệt thự, hay xe và mọi thứ ta muốn... nhưng rồi đến một ngày... một số lượng lớn ma tuý bị mất không dấu vết và thay vào đó là toàn bộ những thứ họ vận chuyển là cát. Mà người vận chuyển nó qua nước ngoài giao dịch là Hoả Huyết.Dẫn đầu Hoả Huyết là Sungwan ông ta là một người lãnh đạo băng đảng rất có trách nhiệm, được nhiều người tín niệm và trung thành đi theo ông.tiền đã giao nhưng hàng không có lại bị tráo... họ đã rất vất vả để thoát khỏi những viên đạn nhắm vào cơ thể mình mà trở về...

Có một người báo tin với Sungwan rằng số hàng này bị tráo đổi bởi Băng Huyết...
Người đứng đầu Băng Huyết... Haechang.
Khi ông trở về nhà đã phải chứng kiến cảnh người nhà bị sát hại dưới nòng súng của Haechang.Haechang nhìn thấy ông thì ngạc nhiên một chút, chưa kịp cất súng tiến lại gần Sungwan đã bị Sungwan một phát bắn ông. Viên đạn xuyên qua vai Haechang xé rách mọi thứ bên trong, máu thắm ướt cả một bờ vai ông.

Haechang nhanh chóng rời khỏi căn nhà ra lệnh rút trở về. Sungwan từng bước từng bước đi qua những cơ thể máu me đang chảy ra từ cơ thể họ loan ướt cả nền nhà. Mùi tanh tưởi sọc thẳng vào mũi ông, điều duy nhất ông có thể làm bây giờ là tìm... tìm vợ và con trai của ông. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 7 của nó...
Ông run tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng vợ mình thì nghe thấy tiếng khóc của vợ mình bên phòng con trai ông. Ông vội xông thẳng vào trước sự hoảng hốt của người vợ, trên gương mặt đã không còn là hình hài một con người... máu và những mớ thịt trên mặt đang chảy xuống ngực bà, bà ôm trên tay con trai của mình nó đã ngất từ khi nào.

Ông run rẩy tiến lại gần. Bà hoảng hốt vừa khóc vừa gào thét tên ông
"Sungwan anh ơi... hic... con tôi con tôi... "

Ông liếc nhìn sang con trai mình cả hai mắt nó đã bị máu che đi.
"Đã xảy ra chuyện gì, tại sao mặt em lại như vậy còn Jimin..,. Jimin nó làm sao? Hả?"
Ông gần như hét lên cả gân xanh trên cổ cũng muốn nát ra.

"Em không biết lúc đó có người xông vào và muốn đốt nhà chúng ta, tiếng súng vang khắc nơi, trong lúc hoản loạn em chạy đi tìm Jimin . Em và con bị một người lạ mặt tạt một loại chất lỏng vào người... "  bà nhớ lại rồi khóc... bà đã che cho con trai mình nhưng vẫn không tránh khỏi hết. Mắt con bà đã bị trúng một ít...

"Tại sao lại như vậy! Không được nơi này không thể ở lại... chúng ta phải rời khỏi đây. Em hãy ráng chịu đau anh sẽ tìm nơi an toàn để chữa vết thương cho em"

"Không.... con em... hãy cứu nó... hic... mắt nó... "
Cơn đau rát trên mặt càng đau hơn khi nước mắt bà chạm lên chúng. Bà như khóc thét cố nén đau đớn sờ lấy đôi mắt máu tươi của con mình.

Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ