Mong ước của Caroline

81 1 0
                                    

Mong ước của Caroline

Tôi rất mong Caroline, cô con gái nhỏ của tôi, lớn lên là một người biết sống cảm thông và nhân hậu, thậm chí cả với những người không quen biết.

Tôi thường cùng Caroline mua dư một vài món ở tiệm tạp hoá để đem tới quyên góp ở Hội từ thiện. Hai mẹ con cùng gói những thùng thức ăn đóng hộp hoặc cho quần áo cũ vào túi để đem tới nơi quyên góp cho những người nghèo, những người gặp thiên tai...

Nhưng năm nay, khi Caroline vào lớp một, tôi lo lắng rằng có thể con bé không thật sự hiểu những gì tôi dạy.

Khi ở lớp có phong trào đóng góp thức ăn đóng hộp để gửi tặng cho những người ở vùng bị bão, tôi bảo nó mở tủ lạnh xem lấy gì để đóng góp. Caroline không muốn đem tặng hộp ngô hoặc đậu ngọt, vì đó là món nó thích ăn.

- Để con đem hộp đậu đen và... đây nữa, hộp đậu tây này nữa, mẹ nhé! - Và rồi con bé thật thà - ... ăn những món này chán ghê lắm!

Cuối cùng, tôi nhún vai cho rằng con bé mới 6 tuổi đem những hộp đậu "chán ghê lắm" tới trường quyên góp.

Tôi rất ngạc nhiên khi gặp một phụ huynh khác ở hành lang lớp học, mang theo hai túi đồ hộp nặng trĩu.

- Bé Ashlen nhà tôi cứ khăng khăng rằng tôi phải mang hết chỗ này đi đóng góp - Cô ấy kể - Tôi đã nói chỉ cần vài hộp là được, nhưng nó cứ nói rằng có nhiều người đang đói, và cần phải tặng họ nhiều hơn nữa.

Tôi mỉm cười ái ngại cho mình. Và tự hỏi tại sao ở cùng lứa tuổi, mà Ashlen lại tử tế thế, trong khi Caroline thì không.

Về nhà, tôi kiên quyết hơn bao giờ hết, để dạy Caroline về lòng nhân hậu. Tôi kể cho nó nghe về những quỹ quyên tiền từ thiện, bảo nó gói quà tặng cho bạn bè... Tôi dẫn nó đi mua thêm thực phẩm gửi cho những người ở vùng bị thiên tai, mua hoa đem tới viện dưỡng lão, nướng bánh đem biếu vài người hàng xóm lớn tuổi.

Một hôm, khi tôi dẫn Caroline đi siêu thị, chúng tôi thấy một thùng quyên góp rất to đặt ở cửa, ghi là quyên góp đồ chơi cho trẻ em nghèo và khuyết tật.

Tôi chỉ cái thùng cho Caroline thấy và nói rằng mọi người đều muốn quyên góp đồ chơi cho những em nhỏ mà thậm chí không bao giờ nhận được một món quà.

- Có lẽ chúng ta nên bỏ thứ gì đó vào thùng - Tôi gợi ý.

- Được ạ, chúng ta nên mua vài món đồ chơi! - Nhưng đến khi bỏ đồ chơi vào thùng, Caroline đã nài nỉ khóc để xin được giữ lại một con cún bông màu trắng mà nó thích nhất.

Tôi thất vọng hoàn toàn. Và bỏ cuộc trong việc cố gắng "bắt ép" Caroline phải tử tế và nhân hậu.

Thế nhưng, mới hôm tối hôm qua thôi, khi đem đồ đi giặt, khi ngang qua phòng Caroline, tôi ngó vào và thấy một việc kỳ lạ. Con bé đang ngồi trên giường, đặt một tay lên chỗ trái tim, miệng nói nhỏ: "Mong cho những điều tốt lành đến với những người mà chiếc xe cứu hoả đó đang tới giúp".

Trong sự bận rộn của những công việc hàng ngày, tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng còi xe cứu hoả. Nhưng Caroline đã đủ để tâm để nghe thấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 14, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mong ước của CarolineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ