Thanh Khiết trầm mặc,có lẽ cô cũng biết mình đã làm cho anh bối rối đôi chút nên cô đứng dậy làm theo lời anh nói. Vũ Sinh lấy ít bột mì bỏ vào tô, để trên mặt bàn bếp trước mắt Thanh Khiết, đặt một bình nước thủy tinh có chia ml bên cạnh tô. Anh bắt đầu hướng dẫn:
-Em cho 300ml nước đi
Thanh Khiết gật đầu làm theo. Tiếp theo , anh đặt một hũ đường bên cạnh:
-Cho 3 thìa lớn.
Thanh Khiết cứ thế im lặng làm theo. Anh đặt xuống một hũ bột làm nở bánh.
-Cho hai thìa nhỏ.
Khi đã cho đủ, anh lấy muôi gỗ để cho cô đảo đều bột trong tô. Vũ Sinh cứ thế lẳng lặng ngắm nhìn, chiếc váy lụa trắng thực sự hợp với làn da trắng mềm mại, hoàn toàn phù hợp với khí chất của cô. Mái tóc dài thả xuống eo lưng. Vũ Sinh quay đi một vài khắc, khi quay lại thì trong tay anh đã có một sợi dây lụa tím . Anh cẩn thận đứng phía sau, giữ khoảng cách để không chạm vào người cô, anh giúp cô cột tóc gọn về phía sau gáy.
Thanh Khiết không quan tâm đến cử chỉ thân thiết của anh, cô chú tâm vào bột trong tô. Vũ Sinh lấy một mặt phẳng gỗ ,đặt lên mặt bàn bếp, rắc một lớp bột khô lên đó, rồi bảo cô đổ bột trong tô để nhào. Anh dạy cô cách dùng lực của bàn tay, khi bột đã mịn thành một cục tròn, anh cho vào trong tô, phủ kín miệng tô bằng lớp giấy bóng. Anh nói với Thanh Khiết:
-Để nó trong ngăn mát của tủ lạnh, sau hai tiếng nữa, chúng ta sẽ nướng nhé.
Thanh Khiết ngoan ngoãn làm theo, nhưng cô cảm thấy không thoải mái vì cô vừa phát hiện mặt mình lấm lem vết bột . Vũ Sinh nín cười, nói:
-Em lên thay đồ đi, anh sẽ gọi tiểu Ngọc, chúng ta cùng ăn sáng.
Từ lúc bắt đầu nhào bánh, cô chưa từng đáp lại anh một câu. Bây giờ cũng vậy, Thanh Khiết chỉ gật đầu rồi trở lên phòng. Nhưng điều kì lạ là anh không cảm thấy mình độc thoại. Sự im lặng của cô, luôn chưa đựng một câu trả lời đặc biệt.
Vũ Ngọc mặt ngoái ngủ ngồi vào bàn ăn, đến khi mùi hương đậm đà của đồ ăn xông vào mũi thì Vũ Ngọc chợt tỉnh, có một sức sống diệu kì lan tỏa. Đó là một biểu cảm thật đáng yêu của em gái anh.
Vũ Sinh thích uống canh ấm trong bữa ăn. Còn Thanh Khiết thì vẫn trung thành với bánh mì và mứt hoa quả. Nhưng cô đặc biệt thích vị mứt này, không giống các loại của ngoài hàng bán, trên lọ thủy tinh trong suốt cũng không dán nhãn hiệu, đây giống vị của nhà làm hơn. Trong tủ lạnh , có vị của ba loại mứt, loại cô đang ăn là dâu tây, độ chua ngọt vừa phải, hai vị còn lại là cam với dứa. Cô suy nghĩ rồi ngẩng lên, vô tình chạm phải ánh mặt anh, chắc hẳn anh cũng đang quan sát biểu hiện của cô khi ăn.
-Sinh, cái này anh làm à?
Hai anh em họ Vũ đều bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, chỉ là Sinh thôi, giọng nhẹ nhàng và thân thuộc.Sau vài giây ngơ ngẩn, anh định thần lại rồi trả lời:
-ừ, là anh làm. Có hợp vị của em không?
Anh biết, cô ăn rất nhiều, nhất là vị dâu này. Nhưng Thanh Khiết không đáp, cô quay lại với bánh mì trên tay. Đây là lần đầu tiên cô thực tâm để ý tới đồ ăn anh làm,chính xác hơn là để ý tới đồ cô cho vào miệng. Bữa sáng nào, anh cũng nướng giòn bánh mì cho cô, phủ một lớp mứt dầy, cô cảm nhận được vị giòn tan trong miệng. Thanh Khiết suy nghĩ về anh, công việc của anh rất bận nhưng anh luôn tự làm cả những điều nhỏ nhặt.
Không biết từ bao giờ, cô thích cái vị thanh thanh của món canh anh nấu. Thanh Khiết bỗng bàng hoàng với ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình. Không được như thế, cô ngăn cấm mình được suy nghĩ như vậy, cô không muốn bất cứ hình ảnh của một người con trai nào khác vào đầu mình ngoài anh trai cô. Lạc Sinh là duy nhất, cô tôn thờ anh trai mình bởi anh là hiện thân của sự gắn bó vĩnh cửu,của tình yêu thuần khiết và can đảm. Chưa từng có ai trên đời này có thể hiến dâng và yêu thương người khác nhiều như anh.
Thanh Khiết đặt miếng bánh mì xuống , quả thật đau đớn quá. Vũ Sinh đẩy bát canh nhỏ còn hơi bốc khói về trước đĩa ăn của cô
-Uống một chút đi nhé.
Thanh Khiết nhìn anh, đờ đẫn, rồi bỗng hoảng loạn. Lí trí cô muốn chạy trốn con người có hình bóng Lạc Sinh trước mắt nhưng trái tim cô lại muốn gần anh hơn, cô không biết người cô đang nhìn thấy là Lạc Sinh hay Vũ Sinh. Cô loạng choạng đứng dậy, nếu không nhìn vào mắt cô thì thực sự không biết cô chấn động mạnh mẽ như nào.
Vũ Sinh nhanh chóng đứng dậy, anh đỡ lấy thân người đang trực đổ, anh cơ hồ cảm thấy cơ thể cô đang run rẩy, khiến anh lo sợ:
-Thanh Khiết, em ổn chứ?
Thanh Khiết bước đi không vững,nhưng cô vẫn cố sức xua tay tỏ ý không sao. Vũ Sinh luôn cảm thấy tình trạng bất ổn của cô. Anh dứt khoát bế bổng cô lên, nói với Vũ Ngọc:
-Tiểu Ngọc, gọi bác sĩ Từ đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Qủy Từ Bóng Dáng Thiên Thần
Bí ẩn / Giật gânThanh Khiết một cô gái thông minh, dễ thương, xinh đẹp đã trở nên một "ác quỷ" sau một biến cố lớn... Trong cái biến cố kinh hoàng ấy, anh trai cô, người luôn yêu thương cô, cho cô niềm vui dưới mái ấm gia đình đã không còn... sự đau khổ ấy đã cho c...