Từ Vũ đi rồi, Vũ Sinh trở ngược lên tầng hai, anh muốn xem cô có đang nghỉ ngơi hay không.Khi thấy Thanh Khiết đang nằm ngoan trên giường, anh khép lại cửa. Vũ Sinh dặn dò tiểu Ngọc ở nhà canh chừng Thanh Khiết,có chuyện thì gọi điện cho anh.
Vũ Sinh vẫn cảm thấy không an tâm, anh biết với tính cách của cô thì dù có nói thế nào cũng sẽ không chịu đi bệnh viện khám, anh sẽ đặt lịch ở viện trưởng trước rồi có dịp thuận tiện sẽ bắt cô đi. Anh đi đi lại lại ngoài cửa phòng, muốn ghé vào xem một lần nữa nhưng sợ làm cô tỉnh giấc nên lại thôi, cứ thế đi làm.
Thanh Khiết đứng ngoài ban công nhìn ô tô của Vũ Sinh rời khỏi ga ra. Ánh mắt cô nheo lại nhìn trời xanh, sau đó cô mặc một bộ đồ đen bóng bó sát người, vẻ mặt đầy lạnh lẽo.
Chìa khóa xe lách tách trên ngón tay Thanh Khiết, cô sải bước dài xuống ga ra. Thanh Khiết đội chiếc mũ bảo hiểm rộng màu đen vào đầu. Khi Vũ Ngọc nghe tiếng động cơ mô tô chạy ra thì chỉ còn thấy bóng dáng chiếc xe phóng vụt đi. Vũ Ngọc cảm thán , đầy lo lắng. Thanh Khiết có thể đi đâu với tình trạng sức khỏe như thế, lại còn dùng xe phân khối lớn như vậy.
Vũ Ngọc cứ thế đi vật vờ ở ga ra, có nên nói với anh trai hay không, nếu đột nhiên anh về mà Khiết tỉ chưa về thì biết ăn nói sao đây. Nếu không báo nhỡ Khiết tỉ xảy ra chuyện gì thì anh sẽ mắng chết. Trăn trở một hồi, Vũ Ngọc mới quyết định gọi điện cho anh trai.
-Khiết tỉ ơi là Khiết tỉ, tỉ làm lộn xộn hết mọi chuyện rồi.
Phóng mô tô phân khối lớn trên đường phố ,dù muốn hay không thì Thanh Khiết vẫn gây ra sự chú ý của người đi đường. Nhiều thanh niên còn nhanh tay chụp được cô. Thanh Khiết trong cuộc sống cũng như lúc điều khiển mô tô, đều chỉ tập trung tiến về phía trước, không quan tâm đến vật xung quanh đường.
Thanh Khiết dừng xe trước một tiệm cà phê. Cô tháo mũ,mái tóc cũng theo đó mà thả bung. Cô đẩy cửa quán bước vào, nhìn quanh người trong quán một lượt rồi tiến về bàn bên trong góc khuất của quán. Một người đàn ông có khuôn người rắn rỏi đã đợi ở đó từ trước, mỉm cười khi thấy Thanh Khiết kéo ghế ngồi đối diện:
-Thanh Khiết, em vẫn thích ngầu như vậy.
Thanh Khiết cười nhẹ tươi tắn, nụ cười đã chứng tỏ họ quen biết mật thiết lâu năm:
-Anh Tam, sở cảnh sát bận như vậy mà anh vẫn dành thời gian gặp em. Thật sự phiền anh rồi
Mã Tam khuấy cốc cà phê đen đang bốc khói, thở dài ảo não:
-Nếu anh không ra gặp em, em có chịu tha cho anh không, có khi em lại đến làm náo loạn cả sở cảnh sát cũng nên. Thực ra anh cũng không có nhiều thời gian, chỉ có thể tranh thủ ra ngoài gặp em thôi. Em muốn hỏi anh chuyện gì?
Thanh Khiết gật đầu biết ý, nhanh chóng vào chủ đề chính:
-Anh Tam, anh có biết vì sao anh trai em đột nhiên muốn rời khỏi sở cảnh sát không?
Mã Tam nhìn Thanh Khiết, anh biết nhất định sẽ có ngày Thanh Khiết tìm đến anh tra chuyện cũ. Cái chết của Lạc Sinh gây tác động sâu sắc đến tâm lí của Thanh Khiết, chỉ là lúc xảy ra chuyện, Thanh Khiết chưa định hình rõ được hoàn cảnh lúc đó. Bây giờ Thanh Khiết đã nhận ra những múi rối vẫn chưa giải quyết được trong vụ án mà chính bố cô yêu cầu không tiếp tục truy cứu.Sở cảnh sát cũng đã đóng băng hồ sơ vụ này, dù rằng cái chết của Lạc Sinh là một tổn thất to lớn.
Mã Tam có giọng nói trầm , nghe hơi nặng nhưng phát âm vẫn rất rõ ràng:
-Anh trai em là một cảnh sát ưu tú, đột nhiên cậu ra đâm đơn muốn rời khỏi sở nên ai cũng kinh ngạc. An h nhớ lúc đó Lạc Sinh đã cãi nhau rất lớn với sở trưởng, bởi quốc gia đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể đào tạo được những người ưu tú xuất sắc như Lạc Sinh. Trong khi đó, phần lí do rời khỏi sở cảnh sát chỉ ghi vỏn vẹn" Không chịu được áp lực nghề nghiệp". Ai cũng biết đó là một lí do chống chế, sở trưởng đâu phải kẻ đần, dù có nói cậu ta là vô trách nhiệm với bản thân, bất nghĩa với đất nước , làm đủ mọi cách cũng không thể khiến cậu ta mở miệng nói ra sự thật. Lạc Sinh cố chấp muốn bỏ nghề, anh trai em còn tuyên bố với mọi người là sẽ đi du học cùng em gái.
Thanh Khiết nghe từng chữ từng lời, quả thật lúc đó Lạc Sinh đã chuẩn bị hồ sơ sang Mĩ. Nhưng nói thế nào cũng không thuận .
-Anh Tam, liệu lúc đó anh trai em có bị mối đe dọa nguy hiểm nào đó không?
Mã Tam cố gắng hồi tưởng, lắc đầu:
-Đội anh là phá án kinh tế, nói là đe dọa đến mức nghỉ việc chạy trốn thì không thể, nhất là với một người như Lạc Sinh, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Anh nhớ, lúc đó bọn anh còn vừa tiếp nhận một vụ mới, thì anh trai em đâm đơn bỏ việc,...một tháng sau thì nghe tin Lạc Sinh...tự vẫn.
Hai tiếng cuối , Mã Tam nói như thoáng qua. Thanh Khiết mỉm cười,ý muốn Mã Tam đừng sợ cô quá đau lòng:
-Anh Tam, còn một chuyện nữa, em cần anh giúp.
-....
...
-Thanh Khiết,bảo trọng.
Mã Tam chỉ có thể lẩm nhẩm trọng miệng một câu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Qủy Từ Bóng Dáng Thiên Thần
Mystery / ThrillerThanh Khiết một cô gái thông minh, dễ thương, xinh đẹp đã trở nên một "ác quỷ" sau một biến cố lớn... Trong cái biến cố kinh hoàng ấy, anh trai cô, người luôn yêu thương cô, cho cô niềm vui dưới mái ấm gia đình đã không còn... sự đau khổ ấy đã cho c...