Oneshot

1.7K 290 19
                                    


Chuyến xe buýt số 94 đang thực hiện vòng tuần hoàn cuối cùng của mình sau một ngày dài đón khách. Dường như tốc độ lăn bánh của chiếc xe đang nhanh hơn so với những giờ khác trong ngày, có lẽ tài xế xe muốn về nhà nhanh hơn một chút. Việc cập bến không đúng giờ có thể làm cho người tài xế bị khiển trách, nhưng ai lại quan tâm cơ chứ. Ưu tiên hàng đầu của mọi người bây giờ không phải là lòng tự tôn nghề nghiệp hay những đồng lương ít ỏi bị cắt nữa, mà là mong muốn đặt chân vào nhà, ăn một bữa cơm tối qua loa rồi lăn đùng ra giường đánh một giấc cho tới sáng mai, rồi lại hòa vào một ngày tất bật như thế, để tiếp tục đến tối lại vội vã về nhà. Ai cũng như vậy cả, chú tài xế, cô soát vé, hành khách trên xe, và có lẽ cả ông quản lý bến buýt cũng đang vắt chân lên ghế, mắt ngó ra đầu đường trông mong chuyến xe này biết ý mà nhanh chóng về sớm.

"Bây giờ cũng đã chín giờ tối rồi. Chắc vẫn còn những vị thính giả đang trên đường về nhà muộn đúng không ạ? Chà, đừng làm việc quá sức quý vị nhé. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta cùng nhau thư giãn bằng một bản nhạc không lời đúng không nào...."

Sau khi tiếng thở dài vô tình bị lọt vào mic thu của chị phát thanh viên, người mà trước đó mấy giây còn động viên mọi người bằng chất giọng truyền cảm đầy sảng khoái của mình, một bản hòa tấu piano được phát lên.

Có lẽ tất cả mọi người trong múi giờ này đều cạn kiệt sức lực hết rồi, chị phát thanh viên với cái thở dài, người quản lý hậu đài không cắt mic thu đúng chỗ, cả người biên tập chương trình phát sóng không chọn được một bản nhạc đủ tươi vui để xóa cái u ám vốn dĩ đang hiện hữu nữa.

Bản nhạc đang vang lên đúng là một nỗi bi kịch. Bi kịch đến độ nếu ai trong cái thời giờ này, cái thời khắc mà cả một ngày dài đã rút cạn hết sức lực, bỗng nhiên dính thêm một nỗi sầu nữa, thất tình chẳng hạn, thì giây phút đoạn hòa tấu đầu tiên của bản nhạc này vang lên là giây phút người ta quyết định lao đầu xuống đường để kết thúc cuộc đời mệt mỏi của họ.

Khi cơ thể và tinh thần đã rã rời rồi thì đôi lúc người ta chả còn hành động theo lối suy nghĩ khuôn khổ nữa.

Đáng lẽ ra phải tiếp tục sống thì lại kết liễu mình, đáng lẽ phải chạy cho đúng tuyến thì lại chạy nhanh hơn bình thường, đáng lẽ phải chuyên nghiệp đến phút cuối nhưng lại lộ ra một lỗi sơ hở, đáng lẽ ra cô gái ngồi đằng kia có thể từ tốn nhắn tin chờ ông chồng tới rước nhưng lại gọi điện bực dọc nói lớn, đáng lẽ ra thằng nhóc sinh viên ở băng ghế cuối cùng phải ngồi dậy đàng hoàng chờ tới bến chứ không phải nằm dài và vắt tay lên trán thế kia.

Và đáng lẽ ra, Namjoon phải nhắm mắt lại, hoặc liếc qua chỗ khác, hoặc dùng tay dùng chân đẩy con người kì lạ này chứ không phải cứ trân trân nhìn lại người ta khi người ta nhìn mình như vậy.

.
.
.

Đến khi bản nhạc hòa tấu piano bi đát kia dừng lại và chị phát thanh viên dùng những lời lẽ ngọt ngào của mình kết thúc nhanh chóng buổi phát sóng, chàng trai nhìn Namjoon mới từ tốn lên tiếng.

"Tôi chỉ đang tìm một việc để làm cho khỏi ngủ gật trước khi đến trạm"

Hai tay cầm thanh sắt của ghế phía trước, chàng trai ngả đầu dựa vào mu bàn tay, chầm chậm trả lời. Ánh mắt chàng trai đó thực bình ổn, tựa như đang nhìn ngắm một vật gì đó bình thường, một cái cây, một ngọn cỏ, một chú cún hoặc cô mèo, chứ không phải là ánh mắt của một người xa lạ mới vừa gặp.

Namseok | Xe buýt muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ