Mở đầu cũng là kết thúc

27 5 1
                                    

Tôi không yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Vì nếu vậy, chắc chắn là tôi yêu vì sắc đẹp.
Tôi không thề non hẹn biển với anh. Vì tôi chả làm gì được, ngoài yêu anh.
Tôi yêu anh! Tình yêu của tôi dành cho anh, không biết bắt đầu nhưng lại biết kết thúc. Có phải tôi thật bi ai? Chàng trai của tôi, suốt thanh xuân tôi chỉ muốn nói là tôi yêu anh nhiều hơn một chữ "yêu" . Còn anh, tôi chỉ mong anh yêu tôi vừa đủ một chữ "yêu" . Nhưng có phải chăng là quá khó rồi.
Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy! Tôi tỏ tình với anh. Tôi còn nhớ như in, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi dốc hết tấm lòng mình vào làm 1 chuyện. Tôi đứng ở đó, ngay trước mặt anh, tôi cầm 1 bông hoa cát tường rồi định nói mấy câu kiểu ngôn tình nhưng không hiểu sao bản thân rõ ràng là chuẩn bị rất tốt lại quên hết đi khi nói "Mặc Nhiên, em thích anh" và nhìn thấy khuôn mặt thờ ơ của anh. Tôi cố đè nén cảm xúc và hỏi anh ấy rằng có biết ý nghĩa cát tường hoa không? Anh vẫn chỉ đứng đấy, im lặng. Tôi nói :
- "Cát tường hoa một là đại diện cho tình yêu vĩnh hằng, hai là tình yêu tuyệt vọng. Anh có bằng lòng cùng em ngày ngày đều có thể đứng bên bờ hoa cát tường xây dựng cái gọi là "vĩnh hằng" kia không? " .
Anh liền trả lời :
- "An Nhiên, anh xin lỗi" .
Tôi khóc, thật sự khóc rất thảm, mặc dù đã có chuẩn bị sẵn nhưng khi trực tiếp nghe được lời từ chối, tôi mới hiểu được thế nào là đau xé tim gan! Sau đó tôi cũng không nhớ rõ bản thân làm cách nào để trở về.

8 tháng sau. Tôi quay trở lại Trung Quốc, một lần nữa tỏ tình với anh, tôi cảm thấy không can tâm cho cuộc tình này. Và lần này, thực sự kết thúc. Lúc đứng trước mặt anh. Tôi bất an. Tôi đã nói những việc tôi làm, tôi nói tôi đã ngồi máy bay hàng giờ chỉ để sang đây gặp anh vài phút. Tôi nói mỗi ngày ở Anh Quốc tôi đều nhớ đến anh, mỗi lần nhớ đều ghi lại vào điện thoại, anh có thể mở ra xem. Tôi nói, hôm nay đứng đây, tôi lại cho anh thấy một sân khấu đầy cát tường hoa, tôi tỏ tình với anh lần 2. Tôi cũng không rõ mình nói tất cả ra làm gì, có lẽ là mong nhận được từ anh một sự thương cảm nào đó! Và anh! Anh đã khóc, cõ lẽ cảm động, có lẽ giả tạo, cũng có lẽ là anh yêu tôi! Tôi không khóc, lần này tôi không cho phép bản thân yếu đuối. Tôi hỏi anh còn nhớ ý nghĩa cát tường hoa không? Anh nghẹn lời, không nói. Tôi nói
- "Cát tường hoa một là đại diện cho tình yêu vĩnh hằng. 2 là tình yêu tuyệt vọng" .
Không hiểu sao, khi nói ra từ "tuyệt vọng" tôi lại trực trào tuôn rơi nước mắt. Mặc Nhiên, anh có biết thanh xuân này em đã làm hai việc điên cuồng đó là gì không? Việc thứ nhất là tỏ tình với anh. Việc thứ hai là lại tiếp tục tỏ tình với anh. Tôi dõng dạc nói với anh :
- "Thanh xuân không hối hận!"
Còn anh, anh vẫn chỉ đứng đó khóc. Chợt xung quanh mọi người cỗ vũ anh, anh lấy lại cảm xúc, nghẹn lời :
- "An Nhiên, anh thích em" .
Đúng vậy, tôi không nghe nhầm, là anh nói thích tôi. Anh còn nhắc lại tới 3 lần. Tôi chỉ đứng đó, đối diện anh, không phải tôi không vui, mà là nhất thời không biết phản ứng ra sao. Sẽ chạy lại ôm anh ư? Sẽ vui mừng tới bật khóc ư? Không! Tôi chỉ đứng chôn chân ở đó. Anh lại nói tiếp, nội dung câu nói này là một vết thương mãi mãi khắc ghi trong tim tôi, anh nói :
- "Nhưng khoảng cách 8 múi giờ này lấy cái gì để bảo đảm?" .
Tôi không tin vào tai mình, anh lại nhắc lại, tôi hỏi anh :
- "Anh không tin tưởng vào em hay là không tin tưởng vào bản thân anh?" . Anh ấy không trả lời, sự im lặng của anh đã cho tôi biết, thì ra khoảng cách địa lý lại đáng sợ đến vậy, nó làm một người đàn ông sợ sệt mà không dám can đảm nắm tay người phụ nữ. Nhiều năm về sau tôi mới hiểu, hoá ra đánh giá này của tôi là sai, sai hoàn toàn, ngay từ đầu tôi đã sai. Sau đó, anh lại nói anh vẫn còn để hai múi giờ trong điện thoại, một cái của Anh Quốc, một cái của Trung Quốc, anh lại nhắc lại những kỷ niệm, anh nói tôi muốn gì anh đều có thể đáp ứng. Nhưng anh đâu biết, tôi chỉ muốn cùng anh phát sinh cái mối quan hệ được người ta gọi là "yêu" ngoài ra cái gì cũng không cần. Anh - không thể đáp ứng! Vậy cớ gì nói thích tôi? Cớ gì lại tạo ra nhiều kỷ niệm cùng tôi? Không! Tôi không thể từ bỏ, đó là ý nghĩ của tôi lúc đó, tôi tiếp tục ngu ngốc nói :
- "Mặc kệ tất cả, hãy theo em đi, Mặc Nhiên! "
Tôi đưa tay ra, không nhớ là bao lâu, chắc trên dưới 5phút, thời gian từng giây trôi qua đều có thể bóp nghẹt con tim tôi, tôi vẫn đứng đó, đưa tay ra tới độ cánh tay mỏi nhừ tôi vẫn không hạ xuống cho đến khi anh nói :
- "Anh xin lỗi".
Tôi mới chợt hiểu ra, níu kéo cũng chả có ích gì, có hay chăng chỉ là bản thân lại càng đau khổ hơn. Tôi để lại cho anh một câu cuối :
- "Em sẽ không trở lại nữa" .
Rồi quay người đi. Ai biết được, khi quay đi, nước mắt của tôi cuối cùng cũng tuôn rơi. Tôi khóc! Khóc cho sự bi ai của một người con gái! Khóc cho một cô gái ngốc nghếch biết người ta không yêu mình mà vẫn cứ cố chấp tỏ tình tới hai lần. Tôi cũng thừa nhận, một chốc nào đó, tôi có khóc vì nghĩ tới quãng đường sau này thiếu anh. Tôi trực tiếp lên máy bay về Anh Quốc ngay trong đêm. Tôi còn có chút mơ tưởng, anh sẽ đuổi theo tôi và nói rằng anh sai rồi, anh sẽ từ bỏ tất cả để theo em. Nhưng khi tôi xoay lưng vào cửa máy bay, tôi cũng biết cái xoay lưng ấy đã đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương 5 năm của tôi. Tôi mỉm cười, thẳng lưng, ưỡn ngực bước vào máy bay, không hiểu sao mọi người lại nhìn tôi, tôi mới nhận ra thì ra là nước mắt tôi đang rơi. Đây là lần cuối tôi khóc. Nhiều năm sau, câu chuyện này vẫn là một nỗi bi ai trong lòng tôi cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu ra chẳng có gì đáng để tôi buồn như vậy. Năm đó, anh lấy khoảng cách địa lý ra làm trợ ngại cho tình yêu, hoá ra đó cũng chỉ là cái cớ. Tôi còn nghĩ khoảng cách địa lý thật đáng sợ, nhưng không phải vậy, là lòng người đáng sợ mới đúng! Anh ấy suy cho cùng vẫn là 1 kẻ hèn mọn, vì sự nghiệp mà hy sinh tình yêu! Tôi chỉ muốn hỏi anh "Làm như vậy có đáng không? " nhưng anh ấy sẽ phản ứng thế nào chứ, kẻ hèn mọn thì vẫn là hèn mọn. Là tôi tự đề cao tình yêu của bản thân rồi, cuối cùng nó vẫn chỉ thua 1 chữ "Tiền" !
"Mặc Nhiên! Xin lỗi, em hối hận rồi! "

🎉 Bạn đã đọc xong [ ShortFic] Khoảng cách hay lòng người 🎉
[ ShortFic] Khoảng cách hay lòng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ