Vô Đề

1 0 0
                                    

Mưa rả rích rơi, bầu trời xám xịt. Những đám mây đen dường như không có ý định tản ra. Trong căn nhà trọ cũ kĩ đã dột nát, cô gái ngồi thu mình một góc tránh những giọt nước vô tình rơi xuống từ mái tranh trên đầu. Thật không tin nổi, cô thực sự đã mất tất cả rồi. Cuộc đời thật không thể ngờ. Còn nhớ trước đây, cô có một gia đình nhỏ, không quá giàu có nhưng cũng gọi là khá giả, một căn nhà ấm áp với tình yêu thương của bố mẹ, một tuổi thơ êm đềm bên bè bạn và còn cả cậu - mối tình đầu đẹp đẽ thơ dại của tuổi 17. Thế nhưng, tất cả chỉ là quá khứ. Là cô, dù đã biết mình và cậu không cùng 1 thế giới nhưng vẫn cố chấp không buông tay, là tình yêu ngu ngốc của cô đã hại bố mình mất vì tai biến, hại anh trai yêu cô như sinh mệnh phải chết đau đớn, oan uổng trong tù, hại mẹ cô gặp tai nạn trong cơn mưa tầm tã để rồi ra đi trong đau đớn. Cô đã tự kết liễu cuộc đời nhưng dường như ông trời không cho cô đi dễ dàng như vậy. Và rồi, ánh sáng cuộc đời cô lóe lên khi cô biết mình vẫn còn người thân. Đó chính là người cậu ruột của mình. Cậu đã cứu cô từ vũng bùn tăm tối của tuyệt vọng. Cậu cưu mang cô lúc cô muốn tìm tới cái chết. Mặc dù không được ăn ngon mặc đẹp như xưa nhưng ở với cậu rất ấm áp. Cậu quan tâm đến cô, chăm sóc cho cô, giúp cô lấy lại niềm lạc quan cuộc sống như bây giờ. Cứ tưởng mọi thứ sẽ bình an từ đây nhưng ai ngờ, thảm kịch lại tiếp diễn. Cô quả thực không tin nổi khi cậu mình lại chơi bài bạc rồi vay tiền xã hội đen. Giờ phải làm thế nào đây, cô không thể bỏ mặc cậu, lại càng không có tiền trả cho chúng. Không! Cô không thể để cậu bị chúng hành hạ được, nhưng chỉ còn hai ngày, nếu không có tiền, chúng sẽ bắt cậu đi. Cô thực sự là bước đường cùng rồi.
   "Thiên Nhi, cậu xin lỗi, cậu... cậu thực sự xin lỗi con...con cứ để cậu đi theo chúng, cùng lắm thì mất cái mạng già này, chẳng đáng bao nhiêu. Con nhớ khi cậu đi rồi, phải tự chăm sóc bản thân, không được nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột nghe chưa. Thực ra, ta còn có một chuyện chưa nói cho con biết. Lúc con vừa mới chào đời, bố mẹ con đã đính ước cho con và con trai của chủ tịch tập toàn Phương Thị, đến lúc con đủ 18 tuổi sẽ cho con và thằng bé kết hôn. Không ngờ, gia đình con xảy ra biến cố, hôm qua, họ đã tới tìm ta, nhờ ta khuyên nhủ con, về nhận hôn ước. Họ còn nói, nếu cậu không khuyên được con thì họ sẽ có biện pháp khác. Con nghe cậu, cứ đi đi, sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn, để mặc cậu."- Tiếng nói của cậu cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Khoan đã, cậu vừa nói gì, hôn ước ư, thật là phi thực tế, thế kỉ 21 rồi chứ có phải phong kiến đâu mà hôn ước, cô tưởng cái này chỉ có trong phim thôi chứ, sao có thể...!!! Gạt đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên má, cô nhẹ nhàng nói với cậu :
" Cậu, dù chuyện gì xảy ra con cũng luôn bên cậu, cậu yên tâm, còn người còn của. Tiền của bọn chúng, con nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đừng nói hai ngày, cho dù có phải bán cả tính mạng, con cũng quyết không để bọn chúng hại cậu. Còn về cái hôn ước quái quỷ gì gì đấy, cậu không phải bận tâm, thời đại nào rồi chứ. Và lại con cũng chẳng còn giá trị gì với họ, họ cũng sẽ không bận tâm đâu. Cậu! Chúng ta cùng cố gắng, trả hết nợ rồi sống thật yên bình. Con còn nợ cuộc đời 1 tuổi xuân. Con còn muốn tương lai được bay nhảy tự do, muốn đi khám phá mọi nơi, muốn coi bốn bể là nhà. Sao có thể để một chút trở ngại cản đường được. Fighting"
Cậu mỉm cười : " Con nghĩ vậy là tốt rồi. Mạnh mẽ lên cháu gái của cậu, cậu nhất định sẽ không vướng phải sai lầm nữa. Được, chúng ta cùng cố gắng.Fighting"
Cô phải lạc quan, cô phải chiến đấu, cô chỉ mới 17 tuổi, sao có thể vứt bỏ mọi thứ khi nó còn chưa bắt đầu như thế được. Cười lên nào cô gái! Là em, em chứ ai! Lãnh Thiên Băng cố lên nào!!!!
   "Nào, cậu cháu mình đi ăn thôi, vậy mới có sức khỏe thành công được"
"Dạ cậu, ta đi thôi, thực ra con đói từ sáng tới giờ rồi"
"Được lắm, không thể để em ở ngoài được nữa rồi. Kêu bọn chúng đến đòi nợ nhà Ân Đức, tìm cách để Băng Nhi về nhận hôn ước Phương gia, nhanh lên." Một chàng trai mặc áo đen lặng lẽ bước ra khỏi ngõ nhà trọ của cô nói lạnh lẽo với thuộc hạ của mình
" Tôi chờ em đã 10 năm, lẽ nào lại dễ dàng buông tay như vậy. Cô vợ nhỏ của tôi"
Phương Thiên Trạch

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Buông Tay Em- Tôi Không Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ