#3 Chúng ta vô tình lướt qua nhau

345 15 2
                                    

"Hình ảnh chàng trai đấy là ai ? tại sao lại xuất hiện ở đó vậy ? " Cậu vẫn suy nghĩ tới hình ảnh ám ảnh cậu như vậy đó , càng cố nghĩ thì đầu cậu lại càng đau , trái tim có phần đau sót.Cậu muốn đi dạo cho tâm hồn được giải tỏa hơn trong không khí bức bách giữa ranh giới của hiện tại và quá khứ. Cậu mặc một chiếc áo bò và hoodie nhẹ nhàng thoải mái , bước ra cổng gió thôi mạnh khiến mắt cậu cay sè , cay vị thật đau đớn. 

Bước trên con đường đầy gió , cậu bước đi và cố tẩn hưởng nó nhưng ánh mắt mệt mỏi kia không giấu được đi , nheo mắt lại cậu có cảm giác như điều di thúc dục cậu quay lưng lại , điều gì quyen thuộc ở phía sau lưng cậu , mệt mỏi soay người lại những cơn gió lùa qua mái tóc khiến nó bị sáo trộn , cậu không thấy điều thúc dục cậu là gì , không hình ảnh  nào hiện lên trong cậu , quay người lại mà như hy vọng đó là điều gì đó , tìm kiếm điều gì đó nhưng lại không thấy , thất vọng mệt mỏi, cậu thu ánh nhìn lại mà cúi đầu nhìn xuống đất nơi những chiếc lá  không yên vị mà cứ đưa theo làn gió .

Hắn cũng mệt mỏi với những tháng ngày này , hắn thật sự không thể khiến bản thân mình quan tâm tới bất cứ người nào. Hắn cũng muốn hít thở không khí để tạm quên đi cái hiện thực rối gian này . Hắn mặc một chiếc áo đen cao cổ và một chiếc dạ mà xanh , cố bước qua dòng người hối hả , hắn không để ý những người xung quanh hắn và cả cậu , sự vô tình khiến hắn bỏ qua cả cậu khiến hắn bổ đi một cơ hội tìm thấy cậu , lơ đãng nhìn về phía xa mà không thấy cậu , bước qua mà lại không thể nhận ra nhau đời là vậy cậu không nhớ hắn , hắn không thấy cậu điều đó chẳng phải là trò đùa của cái thế giới điên rồ này sao ? 

Hắn bước qua cậu mà lòng trống vắng , cúi mặt xuống nhìn dòng lá bị xô đi vì gió , cậu cũng vậy , chỉ là đưa tay ra và nắm lấy cơ hội nhưng lại không được , đời người ngắn ngửi là cậy mà chúng ta vẫn thường hay bỏ lỡ thứ gì đó .

Cứ bước vậy càng tìm lại càng xa , càng muốn thấy lại không thấy , cứ dần xa dần về hai phía và vụt mất ....?

----

Anh không giỏi trong việc nói mấy cậu sến xúa hay bộc lộ cảm xúc nhưng anh thật sự quan tâm và lo cho cậu rất nhiều. Anh ngồi ở sofa xem tài liệu khi thấy cậu về và ngồi xuống bên cạnh anh , anh quay sang hỏi cậu .

- Em ổn chứ ?

- Em ổn không sao đâu , anh đừng lo .

Cậu dựa đầu vào sofa mà hỏi anh .

- Anh không định lập gia đình sao , cũng gần 30 rồi còn gì ?

- Sao lại hỏi vậy ? anh chưa nghĩ tới chuyện đó , với lại ....

- Anh cũng nên dẫn bạn gái về chứ. 

- Anh sống còn phải e dè thiên hạ soi mói như vậy thì nghĩ gì tới lập gia đình, anh cần lo cho công ty trước đã .

- Cái đó đơn giản mà , lấy vợ rồi thì mọi công việc sẽ được ổn thỏa hơn khi có cô ấy giúp chứ .

- Vậy sao ? nhưng... anh không thích con gái !

Cậu đang thơ thẩn nhìn trần nhà bỗng nhẹ nhàng quay sang nhìn anh , không phải cậu kì thì gì nhưng chỉ là một chút bất ngờ thôi , ánh mắt chìu mến nở nụ cười rồi vỗ nhẹ vào vai anh .

- Thì đã sao nào ? Trai hay gái được mà , đều cần sống và được sống chứ, Em ủng hộ anh mà .

- ( anh chỉ cười khi nhìn cậu rồi lại chở lại tập tài liệu ) anh không lấy làm xấu hổ về việc này vì anh biết cậu sẽ hiểu mà thôi.

Cậu thật ấm áp đứng không , cậu luôn giải quyết mọi chuyện thật nhẹ nhàng mà ổn thỏa, đó là lý do tại sao anh cảm thấy muốn bên cạnh cậu .

- Còn em sao , em có muốn nhớ lại quá khứ không ?

- Em sao ? Tất nhiên rồi , em tò mò em của trước kia là người như thế nào , có những chuyện gì sảy ra với em nhưng đôi khi lại thực sự không muốn nhớ lại , em sợ nó thật chua chát. giống như muốn nhớ lại nhưng lại có điều gì thúc giục em không nên nhớ lại vậy , điều đó có buồn cười không anh ?

- Không hẳn đâu em , quá khứ vẫn là quá khứ thôi dù đau khổ hay tươi đẹp thì cũng là một phần của chúng ta , hay dù đau khổ cơ nào thì chẳng phải chúng ta đã vượt qua được tới giờ rồi hay sao ?

- em hiểu , điều gì tới rồi sẽ tới thôi đúng không anh ? 

- Tất nhiên rồi , vậy nên đừng quá suy nghĩ hay băn khoăn về quá khứ , hiện tại hay tương lại.

- ( Cậu quay người sang phía anh và cười .)

Bình yên là một buổi chiều ngồi bên nhau dưới ánh hoàng hôn mà tâm sự về cái sự đời hỗn loạn trong tâm hồn mình , mọi thứ nhẹ nhàng là vậy nhưng sao con người ta lại thường bỏ qua nó nhỉ ?



( Fanfic / Vmin - Yoomin ) Cậu sẽ về bên tôi .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ